Chương 45

212 6 0
                                    

Buổi sáng Dung Hoan có thời gian rảnh, nên đi xem phòng, không ngờ đến đó là một căn biệt thự mini cạnh biển.

Thiết kế bên trong là màu xanh và trắng thuần khiết mà Dung Hoan thích nhất,  đồ nội nhất nghiêng về phong cách Ins, cửa sổ mặt đất ở phòng khách có thể nhìn thấy được cảnh biển ở bên ngoài.

"Không phải bảo là không cần to quá, tiền thuê rẻ một chút sao..."

Hồ Hinh cười: "Tiền thuê rất rẻ, đây là một căn nhà của một bà cụ, năm nay bà ấy đi nước ngoài tìm con gái rồi, nên căn nhà này vẫn luôn bỏ trống như thế."

Dung Hoan đi dạo một vòng, Hồ Hinh hỏi: "Thế nào, vừa ý không?"

Dung Hoan gật đầu: "Lúc nào có thể ký hợp đồng thuê nhà."

"Chủ nhà nói em có thể chuyển vào trước, qua mấy ngày nữa bà ấy sẽ gửi hợp đồng qua đây."

Dung Hoan ra dấu tay "ok". "Vậy thì buổi chiều em dọn hành lý vào đây."

Hồ Hinh đi cùng Dung Hoan về Vịnh Ngọc Long, sau khi Dung Hoan về đến nhà, Hồ Hinh âm thầm gọi một cuộc điện thoại: "Anh Phó, tôi đã làm theo như những gì anh nói rồi..."

Buổi chiều lúc Dung Hoan đang thu dọn hành lý thì có người gõ cửa phòng.

Mở cửa ra, cô nhìn thấy Phó Tư Diễn tựa cửa: "Thu dọn xong hết chưa?" Cô gật đầu, anh lấy trà hoa quả trong tay mình đưa cho cô: "Uống chút đi, để giải khát." Cô ngẩn người, nhận lấy, mắt rũ xuống nói tiếng "Cảm ơn".

Anh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô nhếch môi cười, giơ tay xoa đầu cô: "Đưa hành lý cho anh, anh giúp em cầm xuống."

Cô theo anh xuống lầu, bên ngoài đã có xe chờ sẵn rồi, sau khi lên xe, Phó Tư Diễn hỏi cô: "Phòng ở đâu?"

"Cư Quan Hải."

Đáy mắt Phó Tư Diễn thoáng qua ý cười: "Được."

Sau khi xe chạy ra ngoài, anh để cô nghỉ ngơi một lúc, Dung Hoan không chịu được cơn buồn ngủ, liền ngủ thiếp đi. 

Phó Tư Diễn quay đầu lại, thì nhìn thấy đầu cô gái nhỏ dựa trên lưng ghế, lông mi dài nhỏ che mắt và mặt, làn da trắng trong trẻo dưới ánh mặt trời.

Anh nhìn si mê, một lúc sau mới hồi thần lại, nhếch môi.

Thật tốt, cô quay trở về bên anh rồi.

Xe chạy vào Cư Hải Quan, dừng lại trước căn biệt thự mà Dung Hoan thuê, sau khi xuống xe lấy hành lý ra, Phó Tư Diễn cùng cô cất hành lý vào trong nhà.

Cho đến gần tối, Dung Hoan nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha làm cu-li cả một buổi chiều, hỏi; "Anh đói chưa, có cần ăn chút gì không."

Anh nhướn mày: "Hoan Hoan định cho anh ăn gì nào."

"Ừm...Trong nhà cũng không có đồ gì."

Vừa nói xong câu này, điện thoại đặt trên bàn trà vang lên một tiếng, cô đi qua đó cầm lên xem một cái, là tin nhắn ghi âm do Tất Hào gửi đến, cô ấn một cái, còn chưa giơ đến cạnh tai, thì đã nghe thấy: "Hoan Hoan, cậu nhận được tin nhắn của mình chưa".

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now