Chương 10

242 7 0
                                    

Phản ứng trầm mặc trong giây lát của Dung Hoan, làm cảm giác hư vinh trong lòng Vương Hi Hi thỏa mãn đến bùng nổ, cô ta nhướng mi, cười nói: "Nhưng mà không sao, chị trực tiếp báo tên em, liền có thể khỏi hẹn trước, nếu không em trực tiếp giúp chị đặt một chỗ?"

Vương Thịnh thường xuyên dẫn cô ta tới chỗ này ăn cơm, cô ta là SVIP ở chỗ này.

Đôi môi Dung Hoan không động, cuối cùng lạnh nhạt nói: "Cô rất thích xen vào việc của người khác?"

Vương Hi Hi bị khuất nhục, người bạn lúc này tiến lên, kéo tay cô ta, ánh mắt khinh thường rơi trên người Dung Hoan: "Hi Hi, lòng nhiệt tình của bạn, người ta lại cho là lòng lang dạ thú. Cho dù cậu đặt bàn cho chị ta, chị ta trả nổi không?" Cô ta cười nhạo hai tiếng: "Phỏng chừng móc hết tiền trong túi chị ta ra cũng không đủ ăn cái đồ ngọt."

Người bạn to gan vui cười, không chút kiêng dè.

Sắc mặt Dung Hoan hơi giận, đè nén ý giận trong ngực, cô không muốn lúc Phó Tư Diễn đến, nhìn thấy cô với người khác cãi nhau.

Vương Hi Hi lại không hài lòng với việc này, cô ta tiến lên một bước, nắm lấy tay Dung Hoan: "Chị, bạn em đều là nói đùa thôi, chị đừng để ý, nếu không đêm nay chị với bạn chị cùng ăn với bọn em, em mời mọi người?"

Dung Hoan theo bản năng hất tay cô ta ra, không ngờ cô ta hô lên một tiếng cả người ngả ra sau, ngả ngồi trên mặt đất.

"A..." Hốc mắt Vương Hi Hi lập tức đỏ lên, nước mắt lách tách rơi xuống, người bạn cũng luống cuống, nâng cô ta dậy, tức giận chỉ vào Dung Hoan: "Chị sao lại đẩy người? Hi Hi không sao chứ...chị, nhanh chóng xin lỗi Hi Hi!".

Dung Hoan: "Tôi căn bản không hề dùng lực."

Thấy Dung Hoan không xin lỗi, nữ sinh muốn ra mặt cho Dung Hoan tiến lên, muốn túm lấy cổ áo Dung Hoan, nhưng mà lúc ngón tay vừa mới chạm vào người cô, Dung Hoan bị người kéo về phía sau, có một người đàn ông thân hình cao lớn chắn trước người cô.

Giọng nói lạnh lẽo nén giận của nam nhân vang lên: "Muốn đánh người?"

Cô gái lập tức bị dọa sợ.

Dung Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về bóng lưng dày rộng của anh, lên tiếng gọi anh: "Chú Phó..."

Phó Tư Diễn nghiêng người, giơ tay xoa xoa đầu cô, hạ xuống đặt trên vai cô, ôm cô nhỏ bé trong ngực.

Nháy mắt kia khi anh cúi đầu nhìn cô, hàn ý nơi đáy mắt đột nhiên rút đi, chỉ còn lại vẻ nhu hòa, anh mở miệng trấn an.

***

"Không sao, chú tới rồi."

Dung Hoan ngửi được mùi thuốc lá với mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người anh, trong lòng lập tức yên ổn lại.

Nam nhân anh tuấn trước, mang theo khí tràng với sức ép cường đại, lấy tư thái bảo vệ Dung Hoan xuất hiện. Làm trong lòng các nữ sinh nảy sinh cảnh giác, nhưng Vương Hi Hi khóc đến đáng thương, bọn họ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Dung Hoan, bọn họ hỏi Phó Tư Diễn: "Anh là ai?"

Ánh mắt Phó Tư Diễn âm trầm lãnh đạm, giọng trầm xuống: "Tôi là chú của Dung Hoan".

Vương Hi Hi khụt khịt, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn sang Phó Tư Diễn, nhưng lạ không có ấn tượng gì với anh.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now