Chương 73 ngoại truyện 5

114 0 0
                                    

Mắt Phó Tư Diễn nhìn thẳng, lội qua vũng nước, đi thẳng về phía trước, Dung Hoan không nghĩ tới anh sẽ ôm cô kiểu này trước mặt nhiều người như vậy...

"Anh thả em xuống đi, em tự đi được..." Đồ mùa đông cô mặc rất cồng kềnh, có lẽ anh cũng không tiện lắm.

"Đừng lộn xộn, sắp tới rồi".

Dung Hoan đỏ cả mặt, chỉ có thể úp cả người trong ngực anh.

Sinh viên vây xem khe khẽ bàn tán, con tim thiếu nữ bùng nổ trong nháy mắt.

"Người đàn ông đó ấm áp quá, đối xử với bạn gái cũng tốt quá đi, ghen tị quá, hôm nay cũng là một ngày muốn có người yêu".

"Anh xem bạn trai nhà người ra sao, hừ!"

"Em cũng không nhìn thử xem em bao nặng, anh ôm nổi em?"

"Người đàn ông đó quá con mẹ nó đẹp trai!"

"Đúng đó, trước kia còn có bài đánh giá thầy ấy là chiêu bài nhan sắc của giảng viên nam trường chúng ta, woa làm bạn gái của thầy ấy thật hạnh phúc".

Tiếng thảo luận sôi nổi của mọi người truyền vào tai nữ sinh tóc vàng, cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi, ngón tay nắm chặt cán dù, hốc mắt đỏ bừng.

Vài giây sau, cô ta đột nhiên bung dù, cũng tiến vào màn mưa.

Đi đến cửa tòa nhà văn phòng, Phó Tư Diễn mới thả cô gái nhỏ xuống, Dung Hoan ngay lập tức móc ra khăn giấy, lau nước trên người giúp anh, sau đó xoa xoa cánh tay anh: "Tê không?"

Anh bỗng nhiên cười: "Chỉ là ôm một cây trúc nhỏ cũng tê sao?"

"Anh mới là cây trúc nhỏ, đồ mùa đông hôm nay em mặc hơi dày...".

Anh ôm bả vai cô đi vào tòa nhà, ai ngờ chưa đi được mấy bước liền nghe thấy phía sau có người gọi: "Thầy Phó, thầy Phó..."

Dung Hoan xoay đầu vừa nhìn liền nhận ra không phải là nữ sinh đưa dù lúc nãy sao?"

Nữ sinh tóc vàng vội vã vọt đến trước mặt bọn họ, trên gương mặt chảy không biết là nước mắt hay là nước mưa, ngẩng đầu nhìn Phó Tư Diễn, muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì à?" Phó Tư Diễn hỏi.

Tóc vàng nhìn Dung Hoan sau đó ấp a ấp úng nói: "Thầy...thầy Phó, em có thể nói chuyện riêng với thầy không?"

Phó Tư Diễn giống như hiểu ra gì đó, ánh mắt trầm xuống, vừa muốn mở miệng từ chối, ống tay áo lại bị kéo một chút, quay đầu nhìn thấy cô gái nhỏ cười cười với anh: "Không sao, hai người ở đây nói, em đến bên cạnh chờ anh".

Sau khi Dung Hoan rời đi, nữ sinh tóc vàng nhìn người đàn ông mình thích đã lâu đứng trước mặt, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Thầy Phó, em tên Đặng Tâm, năm nay năm 4. Thật ra em...em thích thầy. Em thích thầy rất lâu rồi, bắt đầu từ khi thầy dạy bọn em môn vi tích phân, luận văn tốt nghiệp của em cũng là thầy hướng dẫn. Vốn dĩ em tính tốt nghiệp xong mới thổ lộ với thầy, nhưng em vẫn là nhịn không được..."

Nét khó chịu dâng lên giữa hai mày Phó Tư Diễn, giọng nói lạnh như băng sương: "Vừa mới rời đi là vợ tôi, xin tự trọng".

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now