Chương 12

225 5 0
                                    

Cô choáng váng: "Thế nhưng trán tôi cũng không nóng"

"Tình trạng phát nóng không rõ ràng, nguyên nhân phát sốt có thể là do Dung tiểu thư mấy mấy ngày nay bị cảm lạnh, hơn nữa hôm nay có thể ăn quá nhiều đồ tạp nham, vấn đề không lớn, uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn."

Dung Hoan nhớ lại hôm qua mình bị mắc mưa, sáng nay tại nghĩa trang bị gió thổi, Macarons kiss của tối nay toàn bộ bị cô tiêu diệt...

Nhớ tới vừa rồi cô cùng Phó Tư Diễn nói có thể tim mình có vấn đề, cô lập tức ngượng ngùng muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Bác sĩ kê xong đơn thuốc thì rời đi.

Phó Tư Diễn tiễn bác sĩ đi, mang ly nước ấm quay lại, tiểu cô nương nhìn thấy anh, đầu nhanh chóng chui vào trong chăn.

Anh bị dáng vẻ dễ thương này của cô chọc cười, anh ngồi vào bên trong, đem cô lôi ra khỏi chăn, miệng dịu dàng trách cứ :"Còn ngại chưa đủ khó chịu sao?"

Anh đưa nước và thuốc cho cô, nhìn cô uống xong còn không quên trêu chọc :" May là tim không có vấn đề gì, nếu không Hoan Hoan vừa rồi quả thực muốn khóc lên nha"

"...."

Anh vuốt vuốt đỉnh đầu cô, "Về sau nếu bị ốm nhất định phải tìm chú đầu tiên, đừng làm loạn cái gì"

Cô gật gật đầu, thấy cô uống nước xong, anh đến phòng tắm lấy khăn mặt thấm nước lạnh, mang cho cô để trên trán chườm lạnh.

Anh nhìn sắc mặt tiều tụy của cô, lông mày nhíu lại :"Bây giờ cảm thấy thế nào?"

"Đầu choáng váng, bụng còn chút khó chịu."

"Trách chú, không nên cho cháu ăn nhiều đồ ngọt như thế."

Dung Hoan lắc đầu, "Là ngày hôm qua cháu bị dính mưa, chú đâu có lỗi gì..."

Chú hôm nay chuẩn bị cho cô nhiều chuyện vui như thế, cô bị bệnh làm sao có thể trách chú.

Anh ta nhìn dáng vẻ sốt ruột muốn giải thích của cô, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, âm thanh ôn nhu được hòa tan thành nước :"Hoan Hoan sao có thể ngoan như vậy."

Cô nghe vậy, mặt phát nóng càng thêm hồng, ngượng ngùng tránh ánh mắt anh.

Phó Tư Diễn thấy cô nhắm mắt lại ngủ, thỉnh thoảng sẽ giúp cô thay khăn lông, thấy anh cẩn thận chăm sóc như thế, cô muốn để anh nghỉ ngơi sớm một chút.

" Không có việc gì, chú ở đây với cháu, cháu bớt nóng chú sẽ đi ngủ."

Liền như vậy, Phó Tư Diễn chăm sóc cô đến nửa đêm, thấy cô đổ mồ hôi, sau khi đỡ sốt, anh mới yên tâm.

Ngày thứ hai Dung Hoan tỉnh lại, cảm thấy thân thể thư thái rất nhiều, đầu với bụng đều không khó chịu nữa.

Cô xuống giường, đi ra ngoài, âm thanh mở cửa bị người trong thư phòng nghe thấy.

Phó Tư Diễn đi ra, nhìn thấy cô :"Sao lại dậy sớm như vậy?"

"À...không mệt nữa."

Tay của anh sờ trán cô, thanh âm trầm thấp rơi xuống:" Không nóng nữa, còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Cô lắc đầu, ngửa đầu thấy dưới mắt anh hơi thâm đen, nhẹ giọng mở miệng :"Chú Phó, tối qua làm phiền chú rồi.."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now