Chap 16: kích tình trong phòng làm việc

13.5K 592 17
                                    

Lưng cô mang đến từng hồi đau nhức. Đau chỉ một lần, muốn được lại càng muốn nhiều hơn. Tối qua lại quá mãnh liệt, cơ thể ê ẩm rã rời. Nhìn khuôn mặt bình thản xem tài liệu của anh. Thật hận vì không thể đánh cho một cái.

JK: T/b! Lại đây!

T/b thu hồi tầm mắt muón ăn tươi nuốt sống, gượng cười, bước chầm chậm đến gần anh.

JK: Nhanh lại đây!

Vừa nói vừa kéo tay cô đến sát người mình.

JK: Tôi vẫn chưa ăn sáng, tôi không ngại "dùng bữa sáng" ngay bây giờ, và ngay tại đây đâu.

T/b: J.. Jeon tổng, còn phải làm việc. Nơi đây không thích hợp.

JK: Lần sau còn dám lấy ánh mắt đó nhìn tôi?

T/b: Không... không dám nữa!

JK: Ngoan!

Anh hôn lên má cô một cái. Nhìn cô bằng đôi mắt quyến rũ, cô không cưỡng lại được thứ này mà. Làm ơn đừng nhìn cô như vậy 😭

JK: T/b à, em có thứ gì chứ, không lẽ... tôi nghiện em?

"Wtf?", trong lòng Tb chợt thét lên. Eo ơi, sát thủ thương trường, đồng thời là sát thủ tình trường. Mấy trường hợp này, giá như có phép tàng hình thì may quá (cười trong nước mắt)

Tay anh xoa xoa môi cô. Hôn nhẹ như chim mổ thóc, rồi bắt đầu quyện vào như hòa trộn. Nhấm nháp từng chút.

T/b tay chắn giữa ngực cả hai, cố đẩy anh ra nhưng bất thành.

Hôn lâu mới chịu thả cô. chợt ngoài cửa có tiếng vỗ tay đôm đốp.

Là cô gái hôm qua.

JK: Hye Jin!

HJ: Chà, phim hay đấy!

T/b run rẩy rời khỏi tay anh. Anh không lay chuyển cảm xúc trên mặt, đút tay vào túi quần

JK: T/b, phiền em đi ra ngoài một chút.

T/b cúi mặt rời khỏi văn phòng, Hye Jin ngoái đầu nhìn theo, cười nhẹ một tiếng.

HJ: Chồng à, anh làm thế thì sau này sao chúng ta là một cặp vợ chồng hạnh phúc được chứ? Chưa gì đã có hồ ly để nuôi rồi à :)!

JK: Em có mắt, thấy cũng đã thấy!

HJ: Anh không thấy có lỗi với em sao? Ép em lấy anh, rồi ân ái với người khác, bị em bắt được tại trận, vẫn ung dung như kẻ vô tội. Jungkook, anh quá đáng!

JK: em muốn thế nào?

HJ: Hủy hôn! Nếu anh đem chuyện cắt đứt cung cấp vốn, em sẽ đem chuyện này ra, nói cho mọi người biết. Xem anh còn gì để nói.

JK: Tùy em thôi! Không cưới em, thì cưới cô ấy! Đối với anh chỉ có phần lợi, còn em, tôi đang nắm một điểm yếu của em đó, Kim Hye Jin tiểu thư!

HJ cứ ngỡ đã nắm thóp điểm yếu, nào ngờ bị lật ngược tình thế. Anh ta quả không dễ đối phó.

Hye Jin tức giận rời khỏi đó. T/b nãy giờ đứng nép một góc đã nghe được vài phần. Nhưng mà... lấy cô?

Cô đẩy cửa bước vào. Mặt vẫn còn chút lo sợ. Anh kéo cô vào lòng, trấn an.

JK: không sao! Có tôi! Dù là chuyện gì, tôi cũng sẽ giải quyết. Đừng lo.

Chưa có lúc nào, nơi ấm áp này khiến cô cảm thấy bình yên như thế.

Đột nhiên, tay anh lại thít chặt eo cô, tay còn lại, vuốt ve bờ vai mảnh khảnh, chuyển lên mặt, vuốt nhẹ gò má đầy đặn, làn da mịn màng của cô.

T/b: Giám.. giám đốc...

JK: Suỵt!

Anh đưa ngón trỏ chắn miệng cô. Rồi lại ôn nhu nâng khuôn cằm nhỏ nhắn của cô lên, đầu anh từ từ cúi thấp, áp môi mình lên môi cô. T/b giật mình, đang trong công ty cơ mà. Tay cô đặt lên ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng sức đàn ông lực điền, một cô gái yếu ớt như cô, làm thế chẳng có tác dụng.

Tay anh nắm lấy tay cô, để xuống hông mình, như ra lệnh cô phải ôm anh.

Nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt. Jungkook từ từ cạy mở đôi môi bướng bỉnh, đưa lưỡi vào dưới lưỡi cô, trêu đùa trái phải trước sau, nhằm ngay lúc cô muốn ngừng mà không ngừng được lại rút lưỡi ra, để tự cô đưa lưỡi vào miệng anh. Anh thực hiện mưu kế thành công, cười đắc ý. Đầu lưỡi anh vẽ một vòng tuyệt mỹ lên lưỡi cô, rồi lại chạm vào đầu lưỡi cô, sau đó lại hút vào miệng.

Cứ thế lặp đi lặp lại, T/b làm sao có thể kháng cự được khiêu khích dữ dội như thế, đầu cô nóng lên, không kiềm được, lại nấc lên nhiều tiếng rên khe khẽ.

Một hồi khám phá khuôn miệng cô, anh cũng chịu buông ra, môi bị anh hôn đến sưng đỏ. Môi cô thật đẹp, màu cherry hồng đào, khi được anh mút mát chán chê thì lại chuyển thành màu đỏ hoa hồng mê người. Cô không phải quốc sắc thiên hương, nhưng tại sao, anh lại muốn cô nhiều đến như thế?

Anh không kiềm chế được, tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, dù bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh, anh chưa từng ngó đến. Nhưng riêng T/b, anh không thể kiềm chế. Càng cố gắng lại càng muốn thêm.

Anh kéo mạnh cô vào người, chưa đầy một giây đã cúi đầu xuống hõm cổ cô mà nhiệt tình hôn lên đó.

T/b: Ưm... đừng... giám đốc! Em... ah~ khoan đã~ đây là nơi làm việc, cô gái kia có thể quay lại, không tốt đâu.. Ah ưm..

Anh vẫn từng chút từng chút một di chuyển môi lên cổ, lên xương quai xanh cô.

T/b: Không được, dừng lại đi! Em xin giám đốc...

JK: Chỉ cần không có người thấy là được, đúng không?

T/b: Đang giờ làm việc, có thể cô gái kia sẽ quay lại, cô ấy là vợ sắp cưới của anh, em không thể. Em là tình nhân, sẽ làm đúng nghĩa vụ tình nhân. Hết thời hạn hợp đồng, em sẽ tự khắc rời khỏi.

Cô đẩy nhẹ anh ra, quay lưng về phía bàn làm việc của thư ký.

Đột nhiên từ phía sau, hơi ấm phủ đều khắp thân thể T/b.

JK: Em lúc nào cũng châm lửa, rồi kháng cự chẳng chịu dập tắt. T/b, em hiểu mà, em là tình nhân của tôi. Những việc khác không cần lo, chỉ cần... thỏa mãn tôi là được.

Những chữ cuối cùng thì thầm khe khẽ vào tai T/b, anh lại hôn lên vành tai cô. Cảm giác ngứa ngáy lại đến. Anh bế xốc cô lên, T/b 2 mắt mở to, vẫn chưa load kịp những gì anh nói. Khi nhận ra, cũng đã nằm trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc.

[H+][JUNGKOOK×YOU] THE SECRET LOVER [TÌNH NHÂN BÍ MẬT] Where stories live. Discover now