chap 27: con muốn giữ đứa bé

8.8K 537 22
                                    

- bác sĩ... có gì đó nhầm lẫn không? T/b nhà tôi.. con bé vẫn chưa có chồng mà...

Bác sĩ có chút ngạc nhiên, rồi thở dài một tiếng. Trấn an mẹ T/b.

- việc này, có lẽ nên hỏi rõ cô nhà. Kết quả xét nghiệm thực sự nói rằng cô T/b đang mang thai.

- có khi nào nhầm lẫn không? Có lẽ là có sai sót gì đó...

- Tôi xin lỗi. Cô T/b chắc là người hiểu rõ nhất. Xin phép bà tôi có việc...

Bác sĩ cúi chào mẹ T/b. Đi nhanh đến phòng bệnh khác. Mẹ cô thất thần. Bước vào trong phòng hồi sức.

Hàng mi t/b run run, mắt cô nhẹ nhàng mở ra, đảo mắt xung quanh, cô cố chống tay ngồi dậy.

T/b: Mẹ ah... con... bị gì vậy?

- T/b, con chưa bao giờ nói dối mẹ chuyện gì phải không?

T/b giật mình, hai tay cô nắm chặt vào nhau. Cô nhìn mẹ mình, môi run bần bật.

T/b: m... mẹ à... có chuyện gì sao?

- T/b, nó là của ai?

T/b: Mẹ... mẹ đang nói gì vậy? Nó?... là cái gì?

- Cái thai trong bụng con!

T/b ngạc nhiên, tay chống vào thành giường, cô thở hắc. Cô đang mang thai, đứa bé... là của Jungkook...

Đêm hôm đó, cái đêm cuối cùng, T/b quên mất không uống thuốc tránh thai... và đứa bé này... không lẽ, cô phải quay lại đó, và muốn anh chấp nhận nó?

Không được, anh sắp kết hôn rồi, nếu cô đến, không khác gì là kẻ thứ ba chen vào hôn nhân, lễ cưới của họ. Cô còn lòng tự trọng. Anh cũng là kẻ có địa vị, cô cũng không muốn phải khiến anh khó xử, hoặc khiến anh bị người ta nhìn bằng đôi mắt khác.

Mẹ cô đang nóng lòng nghe câu trả lời. T/b sờ tay lên bụng. Cô phải làm sao bây giờ. Rồi đứa trẻ... nó sẽ không có cha.

- T/b, con có biết, nếu con sinh nó ra, lại không có chồng, thì người đời sẽ nói gia đình ta thế nào đây? Con à, con nói thật, trên Seoul, con đã làm gì? Tiền ở đâu ra rất nhiều mà gửi cho bố mẹ hả? Không lẽ... T/b... con...

T/b từ lúc nào hai hàng nước mắt lăng dài trên má, cô cắn môi cố nén để nước mắt không chảy ra. Bước xuống, quỳ dưới chân mẹ mình, dùi trán vào tay mẹ.

T/b: Con xin lỗi... con... làm tình nhân cho người ta để kiếm tiền...

Mẹ cô giật tay ra, nắm hai vai t/b lay mạnh, miệng không ngừng mắng nhiếc, bà cũng khóc, lần đầu tiên bà nặng lời như vậy.

- con bé ngốc! Tại sao con lại làm như vậy? Con có biết, tiểu tam là một thứ dơ bẩn nhất trên đời này không hả? Tại sao vậy con? Bố con thà chết đi, chứ không để con làm cái hạng người không biết liêm sỉ, đi dùng cái thân thể bố mẹ ban cho đi phục vụ nhu cầu của kẻ khác, phá hôn nhân của người khác, tội lỗi, tội lỗi lắm con ơi...

T/b khóc không thành tiếng, cô nấc lên đau khổ.

T/b: Mẹ ơi... con biết phải làm gì đây? Nhìn bố đau đớn trên giường bệnh, nhìn mẹ ngày càng gầy guộc vì lo toan đủ điều. Con không chịu được, con muốn nhanh có tiền, con sao cũng được, chỉ cần bố mẹ được khỏe...

- mẹ không cần, ngay từ đầu, nếu biết được tiền đó là tiền con bán thân, có chết mẹ cũng không lấy một đồng. Đứa con ngốc nghếch này... trời ơi... Đứa bé này không đáng tồn tại, nó là kết quả của việc thỏa mãn sinh lý của người khác, nó không phải kết tinh của những điều tốt đẹp, phá... PHÁ BỎ NGAY ĐI!

-T/b: MẸ AH!

mẹ cô giật mình, cô nhìn mẹ cô, cô không biết mình tại sao lại phản ứng như vậy, nhưng lúc mẹ cô nói lên điều đó, tim cô quặng thắt, cô không muốn làm điều đó. Đột nhiên, cô cảm thấy hạnh phúc, hơn là nhục nhã.. nhưng có điều, đứa trẻ này nếu sinh ra, sẽ không có được tình thương của một người cha.

Không sao, cô sẽ cố bù đắp cho nó, nhất quyết không làm điều ác độc đó.

T/b: Mẹ à, mẹ cũng là mẹ mà.. tại sao lại có thể nói ra điều đó.... con sẽ nuôi đứa trẻ, nếu mẹ không cần, mẹ thà từ con, con nhất quyết không phá.. mẹ.. làm ơn.. chấp nhận đứa trẻ này.. con xin mẹ...

T/b cúi đầu lên chân mẹ mình, cô khẩn thiết van nài. Lúc này mới khóc, tiếng khóc ai oán, đáng thương...

- Được rồi... được.. rồi...

BÀ ôm lấy cô, không ngừng than thở...

-----

"Ngày đó em tàn nhẫn rời bỏ tôi, thời gian trôi dần, lại một lần nữa, tôi cố quên em, tôi đang cố gắng, quên mọi thứ... làm ơn... tôi mệt mỏi lắm rồi..."

Trên người khoác Âu phục cưới, JK đột nhiên nhìn thấy T/b mặc váy cưới, lộng lẫy, xinh đẹp. Nhưng đó là ảo ảnh, trước mặt anh là Hye Jin.

Hye Jin bước đến, đưa tay vuốt ngực anh, miệng nở nụ cười gợi tình.

HJ: Chồng àh! Thỏa thuận của chúng ta anh vẫn nhớ chứ? Sau khi cưới... chúng ta phải có quyền riêng tư, không ai liên quan đến ai..

JK: Tùy em...

HJ: Ha~

Hye Jin nhón lên thơm nhẹ vào má anh một cái

HJ: chồng em thật là~ hảo nam nhân còn đẹp như một vị thần, đầy ma lực đấy. Nhưng vẫn có người không cần...

JK: CHỉ có em... em cần tiền... cũng như bao hạng đàn bà rẻ tiền ngoài kia...

HJ: anh nói cái gì?

JK ôm eo Hye Jin, lướt hơi thở nóng rực lên mặt cô.

JK: Vợ à~ hôm nay rất đẹp... khi nào cưới xong, tiền bạc giao dịch đầy đủ, phải cho tôi một đêm chứ? Đúng không? Vợ chồng mà, tôi cũng không rảnh mà bỏ tiền ra không không như vậy đâu..

HJ: Cô ta cũng vì tiền phải không nhỉ? Cũng dơ bẩn khác gì tôi đâu?

JK: Ôh~! Những hạng dơ bẩn thì không nên đi so sánh nạnh hẹ với nhau chứ... thôi nào, đừng để tôi làm nhòe son phấn.. vẻ đẹp này bỏ tiền ra mua cũng đáng... suy cho cùng, tất cả cũng vì tiền.

Anh buông Hye Jin ra, chỉnh lại quần áo, đi ra khỏi phòng thay đồ, khuất sau tấm rèm cửa.

HJ: được rồi... chuẩn bị đi Jeon Jungkook.. chuẩn bị nói lời tạm biệt với thế giới này đi.

------------------

"Thật sự tôi không làm được... không được...

Tôi không tài nào quên nổi em..."

-----------------

[H+][JUNGKOOK×YOU] THE SECRET LOVER [TÌNH NHÂN BÍ MẬT] Where stories live. Discover now