chap 71

4.9K 301 7
                                    

JM: Bắn đi!

JK: Đừng nghĩ tôi không dám bắn anh!

JM: Cậu giết tôi, thì cậu không nghĩ cậu sẽ mất tất cả sao?

JK: Tại sao? Không phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao hả?

JM: Tôi đã nói rồi. Xin lỗi? Một câu xin lỗi của cậu sẽ giúp tôi lấy lại hết những gì đã mất sao?

JK: Jimin, làm ơn, tôi cầu xin anh, tôi sẽ trả cho anh tất cả.

JM: Còn bố mẹ tôi? Cậu xuống cầu xin tử thần cho họ sống lại à?

JK: tôi không nghĩ hậu quả sẽ lớn đến như vậy. JM, tôi chưa từng cầu xin ai. Nhưng tôi xin anh, hãy quên đi mối hận đó. Tôi hứa, sẽ trả lại những gì anh đã đánh mất trong thời gian qua.

JM: Nói nghe dễ nhỉ? Tôi hận tất cả các người. Chính các người đã khiến tôi thành ra một kẻ thảm hại như bây giờ. Đến cả yêu, tôi hoàn toàn chán ghét nó, tôi hận nó tận xương tủy.

JK: tôi biết, Jimin à, chỉ cần anh cố từ bỏ những thù hằn trong tim, thì tự khác cuộc sống sẽ tốt hơn. Nếu anh không hiểu. Tôi... chấp nhận lấy mạng đổi mạng.

JM: Nghĩa là cậu chết để đền mạng cho cha mẹ tôi, còn Justin King sẽ thuộc tôi. Đúng không?

JK: đúng!

JM bước đến gần JK, lấy khẩu súng trong tay anh, đưa thẳng đến trán JK.

JK: bắn đi!

Jimin bắt đầu đưa ngón tay đặt lên cò súng

*Jimin à, nghe ba nói

-dạ!

-con có thấy vì sao trên trời kia không?

-có ạ!

-con có thấy chúng đẹp không?

-rất đẹp, làm cả bầu trời lấp lánh.

- đúng vậy, mỗi ngôi sao là tượng trưng cho nhân cách, ngôi sao càng sáng, nhân cách của người đó càng đẹp, nhỏ nhoi le lói, chính là tượng trưng cho kẻ xấu. Không những vậy, mỗi ngôi sao...còn là sinh mệnh của một con người. Khi một người chết đi, một ngôi sao sẽ biến mất. Jimin của ba, chính là ngôi sao sáng nhất trên trời, là thiên thần, và là ngôi sao sáng chói trong trái tim ba.

- Minie là thiên thần, là ngôi sao sáng nhất ☺️

-Nghe ba nói, hãy luôn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, toả ánh sáng rực rỡ, làm cho các ngôi sao khác cũng sáng chói theo con. Và... đừng bao giờ, chính tay con hái đi một ngôi sao. Có biết chưa?

- Minie hiểu rồi ạ!

-2 ngôi sao sáng nhất của mẹ, mau vào nhà ngủ thôi.

Cậu bé rúc vào người mẹ, ngủ thật ngon*

JK mặt không hề lấy chuyển, mắt vẫn thản nhiên nhắm lại, đợi chờ Jimin.

*Cạch*

Khẩu súng rơi xuống đất. Jimin khuỵu xuống. Hai mắt anh chảy ra hai dòng lệ.

JM: Ba... con xin lỗi!

JK nhìn bộ dạng bây giờ, anh giống JM. Anh còn ba, nhưng trước đó anh cảm thấy chưa từng nhận được tình yêu thương từ ông. Một tuổi thơ bị bạn bè xa lánh. Một JK tự lực vươn dậy, bị chính cha mình ghẻ lạnh. Bây giờ, anh mới hiểu, cha làm vậy, là muốn tốt cho anh.

Đột nhiên phía thang máy, cảnh sát túa ra đứng thành hàng, giơ súng lên ngắm bắn.

TH: Bắt anh ta!

JK: Hyung!

TH: không sao chứ?

JK: sao Hyung biết em ở đây?

TH: trên khẩu súng có gắng thiết bị định vị.

Cảnh sát công tay Jimin. Đưa anh đến xe cảnh sát.

JK: Xin lỗi nhưng...Mấy anh có thể đừng bắt anh ta được không?

TH: Jungkook à, tại sao vậy? Nếu tính ra thì cậu ta nhiều tội lắm.

JK: Nếu anh ta có tội. Thì em cũng có tội.

TH: Jungkook à!

JK: Làm phiền các anh rồi! Cảm ơn vì đã đến đây. Các anh có thể đi 🙂

Mấy ảnh cảnh sát mỉm cười với JK. Cúi chào anh. Rời khỏi hầm xe.

JM: Cậu giúp tôi làm gì?

JK: để anh hiểu, khi đã không còn thù hận, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

JM: Cậu không cần phải làm vậy đâu. Tôi không cần cậu phải thương hại tôi.

JK: Tôi sẽ không để họ bắt anh, không thể để mối thù thêm lớn. Jimin à! Tôi tin..anh sẽ có thể tha thứ những lỗi lầm của tôi. Hyung à, mình đi.

JK: đưa em đến chỗ T/b

JM: T/b... có thể đang rất nguy kịch.

TH: Cậu không cần lo, người của tôi đang cố hết sức để cứu T/b. Này, tại sao anh lại mạo hiểm tiêm có đó vào người một cô gái yếu ớt như thế? Anh có biết. Nếu anh tiêm nhiều một chút nữa, thì cô ấy chắc chắn sẽ chết không, hả?

JM: Đi xem cô ấy thế nào đi. Nếu... t/b ổn, nhớ lại tất cả mọi chuyện. Thì hãy nói với cô ấy...tôi xin lỗi.

JK: anh không hề có lỗi. Mình đi thôi hyung!

______

HJ: Jooonie...

NJ: Hye Jin, em tỉnh rồi, anh mừng quá.

HJ giật mình sờ lên bụng

HJ: Con mình, Namjoon à, con của chúng ta...

NJ: Hye Jin... Nó... Không thể giữ được...

HJ: Không, em không tin, anh à... Namjoonie, con của em...

Hye Jin bắt đầu gào khóc. Anh ôm cô vào lòng.

NJ: Ngay từ đầu, nếu em không ngoan cố. Thì có lẽ đã không như bây giờ. Đừng khóc, chúng ta hãy sống cuộc sống cho riêng mình, xây dựng hạnh phúc riêng, nhé?

Hye Jin vùi mặt vào ngực anh, khóc ướt cả áo của anh.

___________

TH: T/b tỉnh rồi kìa!

JK: T/b!

Anh bật dậy, nhào đến nắm tay cô.

JK: T/b! May quá! Anh đây, Jungkook đây! Em đã nhớ hết tất cả đúng không? Anh cứ ngỡ...đã mất em rồi chứ.

T/b: hmm? Jeon Jungkook?

JK giật mình, không lẽ...

T/b: Anh... là ai?

-----------+++++----------

Truyện này không quá 70 chap, nên các cô biết chap cuối là chấp bảo nhiêu rồi đó 😁

[H+][JUNGKOOK×YOU] THE SECRET LOVER [TÌNH NHÂN BÍ MẬT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ