chap 44: Sự cố không lường trước

6.4K 404 2
                                    

YM: Jimin...

JM: Anh yêu cô ấy đến vậy mà... cô ấy phản bội anh..

Vai Yoomi ấm lên, cô nghe xong thì tim thấy nhói một chút. Dù mới trải qua ái tình cuồng nhiệt, Yoomi như thấy tổn thương khi nghe Jimin nhắc đến Tb. Cô đưa tay lên muốn an ủi, nhưng lại không làm được.

JM: cô ấy là đồ dối trá, lừa dối anh... ham mê tiền của... bỏ rơi anh, coi anh là một thằng ngốc...

Yoomi không thể tin được những gì Jimin thốt ra, tại sao Tb lại nhẫn tâm như vậy. Lúc này, mới choàng tay ôm lấy anh, từ từ an ủi

YM: Jimin ah, không phải anh còn em sao?

Anh ngẩng đầu đối diện Yoomi, ánh mắt anh hơi đỏ, Yoomi vuốt buốt gương mặt tròn tròn của anh.

YM: Trưởng phòng Park Jimin mạnh mẽ, sao hôm nay lại khóc như trẻ con thế này?

JM thay đổi biểu cảm của đôi mắt. Âu yếm nhìn Yoomi, đưa tay lên nắm bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve mặt mình. Hôn lên tay cô.

JM: hứa với anh, mãi mãi đừng rời xa anh..

YM hai mắt long lanh xinh đẹp nhìn JM gật đầu. Anh chuyển tay xuống nắm lấy eo nhỏ gọn, YM cũng choàng tay qua ôm lấy cổ anh. Anh ngẩng đầu lên một chút, cả hai áp môi lên nhau, đẹp đẽ hòa nhập.

Nhẹ nhàng... tự nguyện..

Tb đến cả việc ngồi vào xe JK để anh đưa về cũng khó khăn. Chuyện chưa bị lộ thì giữ được lúc nào hay lúc đó. Định bắt Taxi về, thì bị JK lôi ra xe, mở cửa đẩy vào trong.

Tb: Ngộ nhỡ ai đó nhìn thấy...

JK: Không việc gì phải lo mấy chuyện đó, tôi đã nói đủ sức giải quyết được.

JK nói xong đạp chân ga phóng nhanh. Tb nhìn thẳng phía trước, ánh mắt vô hồn như đang suy nghĩ. Nhớ lại lúc JK bước vào, bảo vệ cô, làm Tb đột nhiên bị thu hút bởi dáng vẻ ấy.

Tb: Tay của anh... còn đau không?

JK: Không đáng để ý đâu.

Tb nhìn vết thương dài trên tay JK cũng cảm thấy xót. Nhưng cái con người này nhất thiết phải nghe những lời mà anh nói ra. NHìn thần thái của JK bây giờ, với cả lúc ở nhà hàng, mặt Tb không tự chủ được mà ửng hồng một mảng.

JK: MẤy hôm nay làm việc nhiều, lại bị quấy rầy, nên em bị bệnh rồi sao?

Tb: B... bệnh?

JK: Mặt mũi đỏ bừng thế kia...

Tb giật mình đặt hai tay lên má, mặt cô đỏ lên từ lúc nào. Tb chu môi, cúi mặt xấu hổ.

Tb: Em... do trong xe nóng quá...

Tb giả vờ ấn cửa kính xe xuống, gió bên ngoài lùa vào (eo~lạnh) giả vờ đưa tay quạt quạt. Anh bật cười, tiếp tục lái xe.

Tb: Em không ngờ anh lại biết được chuyện JM thuê người theo dõi chúng ta.

JK: anh ta đột ngột rời khỏi Justin King. Anh thấy có gì đó mờ ám. Nên cho người bí mật theo dõi.

Quả là con người khó đoán, Tb nhìn JK thán phục. À mà khoan, JM đã từ bỏ vụ đó chưa? Vẫn là một câu hỏi lớn trong đầu Tb.

Tb: Đến đoạn kia, anh bỏ em xuống, em tự đón xe về nhà.

JK: Về công ty còn ít tài liệu quan trọng. Không được về nhà.

Tb: ơ... hôm nay em chưa ăn gì, chỉ uống trà là chính, bắt làm việc tăng ca. Định để em chết đói hay sao?

JK thích thú nhìn cô. Lâu rồi mới thấy cô con nít như vậy. Giở giọng trêu đùa.

JK: ồ... vậy nếu anh không dừng xe lại, không để em xuống, vậy về bằng cách nào?

Tb chửi thầm, cái con người vô nhân đạo. Lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý mình.

Tb: Thôi được. Ngày mai lại ăn bù 😑

JK: Trong công ty anh có để phần cho em. Lúc trưa anh cũng chưa ăn gì, đến công ty sẵn hoàn thành tài liệu cho buổi đấu thầu ngày mai, cùng anh ăn cơm.

Thì ra là muốn cùng cô ăn cơm và cùng nhau làm việc. Tb cảm động nhìn JK. Không ngờ trên đời này lại có người xem mình là một phần cực quan trọng như vậy

Đến công ty, giờ làm đã hết từ lâu. Trong công ty vắng tanh. Anh đi xe xuống hầm. Cùng cô bước vào thang máy.

*cụp*

MẤt điện? Gì đây? Thang máy dừng rồi. Cả hai vẫn còn bên trong. Tb hoảng hốt bám tựa lấy anh. JK ôm chặt cô. Trấn an tinh thần.

JK: Không sao! Bình tĩnh! Nếu em hoảng loạn sẽ khó giải quyết.

Tb: Giờ công ty không còn ai, chúng ta phải làm sao đây anh? Lại mất điện...

JK: Có thể thang máy bị hỏng, không phải do mất điện. Đèn đếm tầng vẫn còn. Em đừng hoảng loạn. Bình tĩnh tìm cách giải quyết.

Trong thang máy bí bách, vả lại đang ở tầng cao. Ở đây quá lâu, Tb cảng cảm thấy khó thở ngột ngạt. Lấy điện thoại định gọi cứu trợ thì mới nhận ra trong này không có sóng. Tb ngồi co lại một góc. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng JK ấn nút báo động liên tục. Vẫn không có động tĩnh.

JK: Tb!

Không gian im lặng đến đáng sợ. JK nhận ra có gì đó không ổn. Bật đèn điện thoại lên. Nhận ra Tb đang dựa đầu vào tương, cả người đổ đầy mồ hôi.

JK: Tb, Kim Tb! Em sao vậy?

Tb: Em đói... JK, em khó thở quá... em mệt.. Em... muốn ngủ...

Hai mắt cô bắt đầu không thể mở nỗi nữa. Từ từ nhắm lại.

JK: Thư kí Kim! KIM TB!

Anh ôm cơ thể rã rời của Tb, không ngừng ấn vào nút báo động, tiếng tít tít vang lên liên tục vẫn không thấy ai đến. Đến gần cửa thang máy, gọi lớn mấy lần, giọng anh hơi khàn khàn, cổ họng khô khốc, rất khó chịu.

JK cố gắng bình tĩnh nhất có thể, Tb thở từng hơi khó khăn, mồ hôi chảy đầy thái dương. Anh lấy khăn tay lau cho cô.

JK: Tb, mở mắt ra nhìn tôi..

Tb hai mắt hé hé, mù mịt nhìn anh

JK: Cố chịu đựng một chút! Đừng sợ! Có tôi đây, không được ngủ. Sẽ nhanh thôi.

Anh hôn lên trán cô, Tb hai mắt mờ mịt, bất chợt có cảm giác bình yên, môi nhẹ cong lên. Tiếp tục gắng gượng...

[H+][JUNGKOOK×YOU] THE SECRET LOVER [TÌNH NHÂN BÍ MẬT] Where stories live. Discover now