chap 54 (Smut): Bữa tối thân mật

6.7K 195 2
                                    

JK sau khi chiến đấu kịch liệt cũng đã tỉnh rượu vài phần. Nhìn sang Tb nhẹ hỏi

JK: đã ăn gì chưa?

T/b đang mơ màng muốn thiếp đi, chợt vì câu hỏi của anh khiến cho tỉnh táo trở lại.

Tb: N..nae? À, ăn.. em ăn rồi!

JK: Nói dối phải không? Hẳn là em đã đợi tôi ở công ty phải không?

Tb: Em...

Chợt từ bụng truyền lên tiếng "ọt ọt". Tb giật mình ôm bụng. Hai má ửng đỏ.

JK vừa lái xe. Nghe âm thanh đó thì môi bất giác cong lên.

JK: giờ đã khuya! Mình về nhà nấu gì đó ăn.

Anh rẽ xe sang một hướng khác, đi một hồi Tb thấy đường này không phải hướng đến nhà mình.

Tb: Hưm? Chỗ này không phải đường về nhà em.

JK: Đến nhà mới của anh.

Tb:....

JK: có gì phẫn uất sao?

Tb nghĩ, dù gì ngày mai 10h mới lên xe. Nên giờ cùng nhau ăn, rồi cùng tráng miệng bằng bánh cô làm, cũng không tồi lắm

Tb: À chỉ là em đang suy nghĩ.

Vì trời rạng sáng, đường vắng vẻ, rất nhanh đã đến nhà anh. Anh bước xuống xe vào trong nhà trước. Tb ôm hộp bánh lẽo đẽo chạy theo sau. Bước vào trong. Anh đi vào phòng thay đồ thay đồ trước. Tb đặt bánh lên bàn. Đến tủ lạnh mở ra, lục tìm xem còn thứ gì có thể nấu được. Thấy còn một ít mì ống, và một chút gia vị để nấu mì Ý.

Tb vốn dĩ từ bé đã sống trong khổ cực. Một thứ đồ ăn ngoại của chưa nếm qua. Làm sao nấu đây?

JK: Nếu không biết nấu, để đó anh nấu cho.

Phía sau vang lên tiếng nói, Tb xoay người. Nhìn thấy anh đi dần về phía mình. Lúc này anh ăn mặc đơn giản. Một cái áo thun trắng mỏng, làm toàn bộ cơ thể hoàn mĩ lấp ló bên trong, thật hút mắt. Quần jean dài, đôi chân dài, lại săn chắc cực kì.

Đến lấy những thứ đồ trong tay Tb, nhìn Tb đang đơ người. Mỉm cười nhéo mũi cô một cái. Tb rụt người lại

JK: Để anh làm cho. Em cũng đi tắm đi.

Dù gì cũng mới "kịch liệt" xong, người cũng vương vương chút mùi cơ thể. Tb nghe lời. Định rời đi

Tb: Nhưng...lúc trước em đã dọn hết đồ của mình đi.

JK: Lấy áo sơ mi trong tủ của anh mà mặc.

Tb gật đầu. Nhìn thấy anh đang đeo tạp dề. Tay nhanh thoăn thoắt. Tb hôm nay thấy được nhiều biểu cảm khác nhau của anh. Lúc thì gương mặt như khó ở, lúc cuồng nhiệt như cơn sóng dữ ào ạt từng đợt, lúc lại dịu dàng, lúc này thì nhìn rất giống một người đàn ông của gia đình.

JK: Em không định đi tắm hay sao?

Rõ ràng là anh không ngó lấy một cái. Nhưng tại sao vẫn biết cô đứng sau lưng nhìn trộm. Tb cảm thấy sợ người này thật. Vội vàng rời khỏi nhà bếp.

Tb tắm rửa xong, bước ra ngoài đến tủ của anh mở tủ lấy quần áo để mặc. Người này thân hình cường tráng. Nên áo nào cũng quá khổ nếu để nữ mặc, lại là một cô gái nhỏ nhắn như Tb. Cô mặc vào. Quả thật dài quá gồi. Cổ áo quá rộng. Có cài nút thì cũng che tạm đôi gò. Ngực đang bị đau (do ai thì đã biết), Tb tạm thời chịu đựng nên không mặc. Mặc vào máu sẽ khó lưu thông, sẽ bị đau nhiều hơn. Tb gần như không dám bước ra khỏi phòng.

Anh dưới bếp đã nấu xong. Ngồi đợi chẳng thấy cô bước xuống. Nên đi lên phòng. Không gõ cửa mà tự nhiên mở như không có người.

Tb: Ô!

Tb giật mình quay lại. Anh nhìn bộ dạng của cô khi mặc áo của mình, yết hầu di chuyển lên xuống. Cố kìm nén.

JK: Mì đã nấu xong. Em định để tôi chờ đến bao giờ.

Tb: Em... em xuống ngay.

Anh gật đầu, quay lưng rời đi. Cô phía sau cũng chầm chậm đi ra. Khép nép phía sau cứ như con cừu non nhút nhát.

Ánh đèn sáng trong nhà bếp làm cho Tb lại càng thêm phần mềm mại. Trong mắt anh tán thưởng.

Định trêu cô một chút, anh bước đến, kéo mạnh cô vào lòng, đẩy lên thành bếp. Tb dựa vào thành, ngực ưỡn cao, chạm lên khuôn ngực anh. Thật mềm...

Anh vòng qua eo cô. Tay kia vẽ từ cổ dần xuống ngực.

JK: Không mặc áo ngực, ý em là thế nào đây?

Tb: là... là do anh.

JK: do tôi?

Tb: Lúc nãy... anh có hơi mạnh tay... cho nên...vì đau, em mới không mặc.

Tb cúi đầu, âm thanh dần giảm nhỏ lại. Đẩy anh sang một bên

Tb: Em đói rồi.. ah!

Từ phía sau, anh kéo cô ôm vào lòng. Hạ thân hai người ép sát. Dục hỏa hừng hực bùng cháy.

Anh luồn tay vào áo vuốt ve đùi cô. Bên trên thổi hơi nóng lên tai, miệng áp sát tai T/b day day cắn cắn.

JK: Đau, sau này sẽ to lên. Không phải... nơi này hình như ngày càng to hơn rồi sao? Em phải cảm ơn tôi chứ, Tb?

Nói đoạn, anh đưa lưỡi liếm một đường dài từ cổ xuống vai Tb, cô vừa mới tắm xong. Hương thơm lại khiến anh lần nữa chìm trong mê đắm.

Tb: Mì... mì sẽ nguội mất. Ăn nhanh còn đi ngủ, mai em phải về quê.

Nghe vậy, anh không nói một lời, mắt hóa hình lưỡi dao, cũng không quan tâm Tb nói. Anh vừa kích thích từ tai lên cổ. Tay lại sờ loạn phía trước. Áp lên đôi gò đảo vòng tròn, nhẹ nhàng xoa bóp giống như đang massage, Tb đang đau thì giống như được làm cho dịu bớt. Vô thức kêu nhỏ.

Hôm nay sao anh lại muốn nhiều đến thế? Tb trong mơ hồ đầu lại hiện lên điều thắc mắc.

Tb: Jung.. Jungkook..umh...

JK: Hmm.. Ừmm... sao không nói với tôi sớm...?

Anh vừa hôn vừa hỏi, Tb trả lời từng chữ khó khăn

Tb: hmm.. mm... vì... anh về bất ngờ... em đã đặt vé.. không trả được.. ưm.. ah.. nên.. nói ra.. sợ anh không cho phép...hmmm~

JK: Tôi về sớm để được gặp em, giờ lại đòi bỏ về quê, vậy nên... em phải bù cho tôi.

[H+][JUNGKOOK×YOU] THE SECRET LOVER [TÌNH NHÂN BÍ MẬT] Where stories live. Discover now