chap 57: Anh ta muốn gì?

5.9K 322 10
                                    

"Đã đem quà đến, còn tận tình khuân vào trong nhà cho bố mẹ, con xem có tốt không, vậy mà chẳng chịu ra mắt bố mẹ gì cả"

T/b đơ người, người đàn ông đó, là Jimin sao? Tại sao anh lại biết nhà cô? T/b tay run run nắm chặt điện thoại. Hai mắt đỏ hoe. Môi cô mấp máy nhưng không ra tiếng. Móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, cô lại không thấy đau. Một lát sau, cô hít sâu mấy cái, ngắt lời mẹ

T/b: anh ta có đó không?

"Có, cậu ấy vừa đi mua một ít đồ về"

T/b: Mẹ đưa điện thoại cho anh ấy được không?

"Được rồi được rồi, Jimin con trai, T/b nó muốn gặp con đây này"

Có tiếng lộp bộp, rồi từ đầu dây bên kia phát lên giọng nói quen thuộc.

JM: T/b, chào em!

T/b: Jimin, sao... anh lại đến nhà tôi?

JM nở nụ cười tươi rói nhìn mẹ T/b

JM: Cháu xin phép bác ạ!

Anh nói xong đi ra trước cửa đứng nghe điện thoại. Mẹ T/b cũng không muốn làm phiền. Mỉm cười đem đống đồ xuống dưới bếp

JM: T/b của anh, hôm nay em sẽ về đây mà phải không, anh phải đến đây để ra mắt bố mẹ vợ tương lai chứ. Em cũng nhớ anh mà, phải không?

T/b: Rốt cuộc anh muốn gì?

JM: anh chỉ muốn đến gặp cô chú để hiểu nhiều về em thôi mà.

T/b: Jimin, chúng ta đã không còn liên quan đến nhau nữa. Bố mẹ tôi cũng không liên quan. Anh có hận, có ghét, thì trút lên tôi này, đừng làm liên lụy đến họ.

JM: Em nói cứ như anh sẽ làm hại ba mẹ em vậy. Yên tâm đi! Nhanh còn về ăn cơm với gia đình. Anh xuống bếp giúp cô đây. Tạm biệt nhé! Tình yêu của anh.

*bụp*

T/b: Yeoboseo!!!! Yeoboseo!!

T/b tức giận suýt chút là ném điện thoại, cô ngồi bước lên xe, tim đập liên hồi. Cô đang rất lo.

*tiếng chuông điện thoại*

Là Jungkook

T/b: em... em nghe!

Jungkook nghe giọng T/b từ đầu dây bên kia, hẳn là đã có chuyện chẳng lành.

JK: Sao giọng của em... có gì không ổn sao?

T/b: Em... em không sao!

JK: em không thể giấu được tôi đâu! Nói đi, có chuyện gì?

Giọng nói trầm thấp, lại mang âm điệu nhẹ nhàng, như trấn an nỗi lo sợ trong lòng T/b.

T/b: Em...

JK: Là Jimin đúng không?

T/b: Jungkook, anh đừng..

JK: chuyện này là chuyện của cả ba chúng ta, khi nào là chuyện của em với anh ta thì tôi để em tự giải quyết. Còn đây thì tôi cũng liên quan.

T/b: Em tự giải quyết được mà!

JK: Được rồi! Tôi sẽ cùng em về nhà!

T/b: Không! Không cần! Anh phải lo cho công việc. CÒn phải giành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi.

JK: việc công ty không nhất thiết là phải có mặt mới giải quyết được. Thời đại nào rồi mà em còn như vậy. Jeon Jungkook tôi dù ở đâu cũng có thể giải quyết được công việc hết.

T/b nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Anh đôi khi ở với cô mấy ngày, trừ thời gian cùng cô ra thì số thời gian còn lại đều ở cùng với cái điện thoại. Nhưng dù vậy đi chăng nữa. Cô thật sự không muốn phiền đến anh nhiều như vậy.

JK: T/b?

T/b: Dạ?

JK: Sao lại im lặng?

T/b: em thật sự không muốn phiền đến anh...

JK: em đang rất sợ mà còn tỏ ra là mình ổn được sao? Không nói nhiều nữa. Tôi đang trên đường đến nhà em theo địa chỉ trong hồ sơ của em đây. Vậy nhé!

*bụp*

T/b chợt cảm thấy bình yên, nhưng cô không biết thế nào là tốt cả. Jimin trở thành như ngày hôm nay.. đều là lỗi của cô.

Cô không nghĩ rằng hậu quả sẽ lớn như vậy.

Cuối cùng cũng đến nơi. T/b vừa bước xuống trạm đã thấy có người đứng chờ sẵn từ phía xa xa.

Là Jungkook...

Vừa thấy cô xuống xe, anh đã thong dong đi tới.

JK: Hơi lâu đấy! Em muốn tôi chờ em đến bao giờ?

T/b nhìn con người này, cô thật tốt số, cô không nghĩ là anh thật sự sẽ đến tận đây, tất cả là vì cô. Nỗi bất an như được xoa dịu, T/b bất ngờ ôm chầm lấy anh.

JK đưa tay vòng qua người T/b, ôm cô thật chặt.

JK: Đi thôi! Tôi đưa em về nhà!

Đến nhà T/b, nhưng chỉ có 1 mình cô bước xuống xe.

JK: Bây giờ chưa phải lúc để tôi xuất hiện. Em cứ vào bên trong, xem anh ta định làm những gì. Khi nào cần, hãy gọi cho tôi!

T/b hiểu ý gật đầu. Anh chào tạm biệt cô, lái xe đi mất.

T/b bước vào nhà, nhà cô bây giờ đã khang trang hơn, bố mẹ cô chắc đang sống tốt, làm cô cảm thấy thật yên tâm.

*ding doong*

Cửa mở ra, mẹ cô nhìn thấy con gái trước mặt mà vui mừng khôn xiết

"Ông nó ơi! T/b nó về rồi đây này!"

Trên lầu, bố cô chầm chậm đi xuống, sắc mặt không còn nhợt nhạt, đã hồng hào hơn rất nhiều, chắc bố đã khỏe hơn rồi.

Đột nhiên bố cô loạng choạng. T/b nhanh chóng chạy vào trong. Bất chợt..

JM: Chú phải cẩn thận chứ!

"Cảm ơn con trai!"

Anh đỡ bố cô đi xuống, mắt hướng về cô, nở nụ cười mang nhiều ẩn ý.

[H+][JUNGKOOK×YOU] THE SECRET LOVER [TÌNH NHÂN BÍ MẬT] Where stories live. Discover now