chap 48: tin nhắn kỳ lạ

7.1K 367 18
                                    

*tiếng đồng hồ báo thức*

Tb mở mắt tỉnh dậy, liếc một vòng, là căn phòng nâu thoảng mùi bạc hà nhè nhẹ. Tối qua cô ở bữa tiệc mà, rồi về đây khi nào 😶?

Tb thấy toàn thân đau nhức. Cố suy nghĩ tối qua đã làm gì mà đầu chợt đau.

Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Tb đưa tay tắt báo thức. Rời khỏi giường, vươn vai cho đỡ mỏi. Mới thấy có gì đó lạ lạ. Nhìn xuống mới hoảng hồn.

Trên người cô chỉ có độc một chiếc áo sơ mi trắng dài quá gối. Bên trong đồ lót không hề mặc. Chỉ cần vươn người một tí thì cảnh xuân lồ lộ. Ư a~ 😱

Không lẽ...

Tb chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy mình trong gương vẫn ổn. Mặt mộc cũng khá ok. Vạch vạch áo, không có dấu hôn. Mà hành tung của cái người họ Jeon rất bí ẩn. Đùi cô đang đau. Không thể chưa có chuyện gì xảy ra. Dù biết là chuyện này nhiều lần rồi, nhưng đừng lợi dụng lúc người ta không biết gì chứ 😑. Nhìn vào gương, phát hiện sau lưng cô là đồ lót của chính bản thân mình. Đang để ở hộp sấy quần áo. Anh giặt đồ nhỏ cho cô à?

Tb mặt mày đỏ ửng, như vậy, muốn giận cũng khó.

Tb lấy đồ ngủ của JK mặc vào. Mùi hương của anh lúc nào cũng khiến cô yên tâm. Vì mùi bạc hà, thoang thoảng hương hoa cỏ, mùi chanh dây nhẹ nhẹ, thơm dịu như mùi hương 4 mùa.

Trên chiếc bàn tròn nho nhỏ trong phòng, giờ Tb mới chịu liếc sang. Có một ly trà nâu nhỏ. Và một tờ giấy ghi nhớ dán bên cạnh.

"Hôm qua em hơi quá chén, sáng dậy sẽ nhức đầu, trà giải rượu, uống hết sẽ khá hơn (^v^)"

Chỉ vài chữ thôi nhưng lại khiến Tb rất cảm động, dòng nước ấm tràn trong lòng, ấm áp con tim.

Khoan! Tối qua cô quá chén. Lúc nào ta? Uống có một ly. Nhưng sau đó thì chẳng nhớ gì. Lấy ly trà đến giường ngồi nhâm nhi. Quả thật làm cơn dau đầu giảm đi nhanh chóng. Tb ngồi cố nhớ. Vài hình ảnh loáng thoáng dàn hiện ra, Tb mặt đỏ tai hồng. Cả hai làm tình trong WC? Nghĩ đến thôi cũng thấy.... thôi bỏ đi 😑

Tb cũng không thể mặt dày mà nghỉ mãi như vậy. Đành cố phủi bỏ cái mặt đỏ lựng kia. Đứng dậy mở tủ quần áo anh tìm đồ công sở.

Vừa bước vào sảnh công ty, đã thấy xa xa hình như là Jung Ho Seok. Ủa? Anh ta đến đây làm gì? Buổi đấu thầu dời sang ngày khác rồi mà? Thế quái nào hôm nay Tb cứ lần lượt xuất hiện mấy câu hỏi lớn. Anh ta hôm qua được giới thiệu là con rể tương lai giám đốc Oh. Không lẽ lại đến đây tìm cô?

Ho Seok nhìn thấy Tb, chuyển hướng đi về phía cô. Tb nhìn anh gượng gượng cười.

HS: Sáng nay không thấy em, Hôm qua bữa tiệc em cũng về sớm. Có chuyện gì, em không khỏe sao?

Tb: Tôi không sao.

Tb cười khách sáo. Anh bước đến gần cô hơn.

HS: Chuyện hôm qua... tôi xin lỗi...

Tb: Tôi không để bụng đâu. Anh yên tâm nhé! Tôi có việc phải đi. Tạm biệt 😊

HS: Đừng làm việc quá sức. Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhìn em dạo này hốc hác quá.

Tb: Cảm ơn đã lo cho tôi! 😊 À mà... anh đến đây có việc gì?

HS: Đến cùng Jeon tổng kiểm tra lại tài liệu đấu thầu. Giờ tôi đi rồi. Hẹn gặp lại em ☺️

Tb cúi đầu, lễ phép tạm biệt anh. Nhưng "hẹn gặp lại", cô không mong chờ lắm, cô biết anh có tình cảm với cô, nhưng cô.. hoàn toàn không thể đáp lại.

Lúc đến văn phòng giám đốc, thấy Jungkook không ở công ty, cô ngồi xuống bắt đầu làm việc thì điện thoại có tin nhắn. Cô nhìn xem, là một tin nhắn từ số lạ, cô nghi ngờ mở ra, tin nhắn chỉ có ba chữ: chờ mà xem.

Đột nhiên cảm giác khó chịu ập đến. Ba chữ này cùng số điện thoại lạ kia tuyệt đối không tầm thường. Cô buồn bực bỏ điện thoại xuống.

*cạch*

JK: Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Bộ... nhớ tôi sao?

Cửa văn phòng giám đốc mở ra. Jungkook mặc âu phục, nhìn Tb, mặt mày hớn hở.

Tb: có anh ngộ nhận!

Tb đầu cúi cúi. Ngại ngùng trả lời. Anh bước về phía Tb. Đi ra sau ghế cô. Chồm người chống tay lên bàn chôn cô ở giữa.

JK: Hừm.... hôm qua em uống say lắm đó. Thói hư hỏng đó học ở đâu?

Tb: em.. em không biết đó là rượu mạnh. LẦn sau sẽ chú ý hơn...

JK: Hửm? Lần sau? Còn muốn có lần sau?

Tb tội nghiệp, ngại ngùng lắc đầu nguầy nguậy

Tb: Không, sẽ không có...

JK cười nhẹ, đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần.

JK: Triệu tập các trưởng phòng, liên hệ trợ lý và phó giám đốc. 1 tiếng nữa họp.

Anh đi đến cửa. Tb nhớ lại những gì anh làm cho cô sáng nay, lấy hết can đảm nói lớn.

Tb: Tổng giám đốc! Cảm... cảm ơn anh nhiều nhé.

Jungkook quay lại nhíu mày nhìn cô. Cảm ơn cái gì. Anh mừng thầm trong bụng, nhưng phải giữ bình tĩnh. Anh gật đầu, bình thản nhận lời cảm ơn của cô. Quay đầu mới nở nụ cười. Mở cửa đi ra khỏi phòng giám đốc.

Tb lâu rồi mới nói lời cảm ơn với người này. Dù không được đáp lại thân thiện lắm cũng không sao. Tb mỉm cười tiếp tục xem qua tài liệu. 5 phút sau, lại có tin nhắn nhắn đến.

"Âm thanh của súng, lúc này nghe rất hay"

______________________________________

🖤🖤🖤🖤🖤

*Hắn không chỉ cướp mất em, hắn... còn cướp đi mạng sống của mẹ tôi... cũng chỉ vì một chữ

"YÊU"*

🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

(*Cung cấp vụ nước hoa có cái mùi mà tôi hay nói đến trong fic

JK của thực tế dùng nước hoa mùi như vậy, vì anh thích mùi dịu nhẹ.

Cô nào có dịp đi fansign. Hãy tặng nước hoa như thế cho Jeon Jeon

Nước hoa Paraiba

$41

(Hơn 940.000 vnd)

[H+][JUNGKOOK×YOU] THE SECRET LOVER [TÌNH NHÂN BÍ MẬT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ