chap 24: chấp nhận buông thả?

8.4K 594 9
                                    

Ngón tay Jimin âu yếm khuôn cằm nhỏ bé của Yoomi, đưa ra sau gáy ghì càng sâu, nụ hôn càng nồng.

T/b vẫn đứng đó, tất cả hiện hữu rõ rệt, không phải là một giấc mơ.

Có lẽ, cô không cần phải tổn thương ai, cũng không ai phải tổn thương vì cô. Vì... người đáng nhận là cô mới phải.

Tốt rồi, cô ấy sẽ thay cô bên cạnh Jimin.

T/b dù nghĩ vậy, nhưng sao bước chân cứ nặng nề.

Môi cô chợt cong lên. Ánh mắt chan chứa sự yên tâm. Cô quay lưng, thở hắc một tiếng. Khóe mắt có chút cay cay, T/b tự nhủ không được khóc, mà cô phải vui mới đúng, vì anh đã tìm được người tốt hơn cô, đã từ bỏ cô không do dự.

Tạm biệt...

Bóng t/b dần khuất, Jimin từ từ rời khỏi môi Yoomi, Yoomi nhẹ mở mắt, nhìn thấy anh đang nhìn về phía đó. Cô muốn lên tiếng hỏi.

YM: Jimin, tại sao lại....

Đột nhiên anh đập mạnh lên tường. Yoomi giật mình co người lại. Trong suy nghĩ của Jimin lúc này, T/b mà anh biết, không còn tồn tại nữa.

Yoomi cầm tay anh, lo lắng

YM: jimin! Anh đang yếu, đừng tự làm đau mình.

JM: Xin lỗi Yoomi!

Anh rút tay ra khỏi tay cô. Quay trở lại giường, ngồi phịch xuống.

YM: Jimin...

"Cuối cùng, câu trả lời khiến tôi cảm thấy ghét chính bản thân mình, và

Ghét cả em..."

-----

T/b bước đi trên đường, khóe mắt cứ âm ấm, nước mắt đang chực trào, cô cố nuốt vào trong, như thế không phải quá tốt rồi sao? Tổn thương người kkhác, cô không thể, nhưng nếu là những người quan trọng, làm cô đau một chút, cô không sao, cô quen rồi...

Không sao đâu...

-----

*cạch*

JK: Về rồi sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?

Anh vừa hỏi vừa xem tài liệu. Hôm nay anh về sớm, vì lo cho cô.

JK: Lần sau có đi đâu, thì phải nói với tôi một lời.

T/b: Ừm....

Cô trả lời mỗi một chữ. Chầm chậm bước lên lầu, đi vào phòng.

JK nhận thấy cô có biểu hiện lạ. Không lẽ... cô hoàn toàn sẽ xem đây một mối quan hệ qua hợp đồng?hết hợp đồng, hết liên quan đến nhau? Anh biết, đêm đó anh sai, nhưng anh cũng nói ra gần hết tình cảm của bản thân. Cô... vẫn giả vờ như không biết gì sao?

Anh ném xấp tài liệu trên bàn, tiến thẳng lên lầu, đẩy cửa bước vào trong, chợt nhìn thấy T/b giật mình, tay đưa lên mặt lau lau. Bước đến nắm vai cô xoay cô đối diện anh.

JK: T/b, sao em lại khóc?

T/b: Buông ra đi! Tôi thích khóc... thì sẽ đường hoàng mà khóc, trong hợp đồng không hề có điều khoản cấm đoán biểu cảm của tôi.

Cô đẩy tay anh ra, toan bỏ đi, anh kéo cô lại, đưa tay lau nước mắt cho cô. Cô tránh né, anh không kiên nhẫn kéo cằm cô đối diện mặt mình.

JK: T/b, em có thể đánh tôi, có thể tát tôi tùy ý nếu tôi sai. Tôi cấm em rơi nước mắt,càng không thể chấp nhận việc... em rơi nước mắt vì kẻ khác.

T/b: Anh có quyền gì mà cấm tôi? JK, nếu anh yêu tôi, tôi chỉ xin anh một điều.

JK: Nói, tôi đều thực hiện.

T/b: Vậy... anh có thể hủy hợp đồng, trả lại một cuộc sống bình thường cho tôi, có được không?

Lời nói, như một lưỡi dao cắt sâu vào tim anh vậy, những tình cảm thật sự anh giành cho cô, cô không quan tâm đến sao?

JK: không, riêng chuyện này thì không. T/b, em không thể một lần chấp nhận tôi sao?

T/b: Tôi... từ nay chỉ muốn sống cho mình và gia đình. Tôi mất hết rồi, sự trong trắng, mối tình đầu, một cuộc sống tự do, kể cả điều mà tôi ấp ủ thuở niên thiếu, mất rồi... tất cả. Tôi chỉ xin anh, duy nhất 1 điều...

JK: Không, T/b, em vẫn còn một thứ... tình cảm của tôi, em vẫn còn tình yêu mà tôi dành cho em mà. Mỗi lần tôi nhốt em dưới thân mình, đối với tôi vẫn chưa đủ, cái tôi cần không chỉ là thể xác, mà là cả tâm hồn, cả trái tim em.

T/b: Anh không cảm thấy một kẻ như tôi rất nhơ nhuốc sao? Vì tiền mà chấp nhận bán thân

JK: T/B!

Anh đẩy cô vào tường, cúi xuống chặn đôi môi mà lúc này đối với anh nó thật sự tàn ác. Mỗi lời nói cô thốt ra, đều khiến anh rất đau. Đừng nói nữa

Làm ơn đi...

Cô không chống cự, anh muốn làm gì, cô mặc kệ. Nước mắt cô cứ chảy ra, cô chẳng biết cảm xúc thật của mình, đã có lần cô nghĩ mình rung động vì hắn, lúc đó cô chỉ mong là không phải, nhưng giờ đây, cô muốn cảm giác đó quay lại, nhưng chỉ thấy cảm giác đau đớn, hơn là cảm giác của sự rung động.

Anh cúi xuống cổ cô, đột nhiên đập mạnh lên tường, thở hắc một hơi

JK: Tại sao? Cậu ta không làm gì, vẫn có được tình yêu của em. Còn tôi, tôi vứt bỏ cả danh dự bản thân, bất cứ giá nào, nhưng vẫn không thể có được một chút tình cảm từ em chứ? T/b...

anh rời khỏi người cô, quay lưng đi, T/b lưng trượt trên tường, ngồi phịch xuống co lại một góc, mắt nhìn về phía anh.

JK:  tôi... trả tự do cho em

---------------

"Tình cảm của tôi dành cho em nhiều đến thế

Em vẫn không thể mở lòng mà đón nhận tôi một lần hay sao?"

[H+][JUNGKOOK×YOU] THE SECRET LOVER [TÌNH NHÂN BÍ MẬT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ