chap 67: Ký ức (2)

3.9K 290 22
                                    

"phải, cô là điếm. Là kiều nữ cao cấp nhất ở đây. có rất nhiều người muốn cô. Thậm chí còn bỏ tiền ra mua cô."

T/b: bà nói thật không?

"Cô không tin à? Ở đây tôi có mấy tấm ảnh cô phục vụ khách đây này"

T/b:  Làm sao tôi có thể tin bà?

"Cô đùa tôi à, mới qua một đêm thôi mà cô gái. Cô bị khách chơi đến mụ mị rồi sao?"

Bà ta đưa cho cô 1 xấp hình, bước đến bên màn hình lớn, mở một đoạn video ngắn.

"Vừa xem ảnh vừa xem cái này đi, tôi giúp cô lưu lại đó"

T/b: bà lưu lại những thứ đó làm gì?

Bà ta bật cười, nghĩ ra một lý do

"Những vị khách này muốn lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời với cô. Đừng hỏi nữa cô gái. Xem đi rồi cô sẽ tin"

T/b lật xem đống ảnh trên tay. Sau đó, hướng mắt lên chiếc TV trước mặt. Người trên đó đúng là cô. Mặt người đàn ông được làm mờ. Tất cả mọi hành động dù chỉ là hôn, nhưng những nụ hôn đó thật sự làm T/b một phen ngượng ngùng.

T/b: Tôi làm những công việc này sao? Sao tôi không nhớ gì cả?

"T/b à, cô làm ở đây lâu rồi. Chỉ có những người cao cấp mới có thể qua đêm cùng cô thôi. Đoá hoa đáng giá của tôi ơi. Mau chuẩn bị đi. Hôm nay có khách sộp đó."

T/b: Tôi... Tôi không muốn làm chuyện này. Nếu tôi đã từng như vậy. Tôi... Tôi muốn nghỉ việc.

"Được thôi! Nhưng trước hết, phải phục vụ khách của tôi đã."

Những lời bà ta thốt ra mang giọng điệu khinh bỉ. Bà đi ra khỏi phòng. T/b nhìn theo bóng người phụ nữ đó. Cả người co lại ở một góc giường.

T/b: Mình không nhớ gì cả! Rốt cuộc là sao đây?

-----------

Gió biển lành lạnh thổi vào bên trong. Một người đàn ông dáng vẻ nhợt nhạt, trên trán vẫn còn chiếc khăn ấm. Mở mắt dậy, ánh mắt đảo một vòng.

JK: Đây là đâu?

"Oh, cậu tỉnh rồi à?"

JK: Sao tôi lại ở đây?

"À, hôm qua cậu mà không gặp tôi là rữa ra  dưới đáy biển rồi. Cậu đang ở trên phà của chúng tôi đó. Mà cậu bị gì vậy"

JK: Tôi bị người ta đánh.

"Sao lại đánh?"

JK: chuyện này liên quan rất nhiều thứ. Kể ra thì... rất dài. À mà... ông có thể chờ tôi xin lại quần áo được không?

"Giặt phơi ở đuôi phà kìa

JK: Trong túi không có điện thoại sao?

"Điện thoại gì? Nếu có thì tôi đã điện cho người nhà của cậu rồi"

JK mặt cắt không còn một giọt máu. Nắm vai người đàn ông lay lay

JK: đưa tôi về đất liền. Làm ơn. Tôi xin ông. Tôi sẽ cho ông bất cứ thứ gì ông muốn. Làm ơn đưa tôi về đất liền.

[H+][JUNGKOOK×YOU] THE SECRET LOVER [TÌNH NHÂN BÍ MẬT] Where stories live. Discover now