Chương 47: Ác giả ác báo

532 64 8
                                    

Công sức mấy ngày qua của Kỷ Vân Tình cuối cùng cũng không uổng phí. Thấy cô là người quen, còn tình nguyện bồi thường thay Tô Nhược Phượng, vị đầu bếp kia cũng không tiếp tục làm khó Tô Nhược Phượng nữa. Kỷ Vân Tình lại thuận thế gọi thêm vài ba món đuổi đầu bếp đi rồi, cô lôi kéo Tô Nhược Phượng ngồi xuống.

Tô Nhược Phượng nhìn quần áo xa xỉ trên người cô, rồi lại nhìn lại bộ quần áo dơ bẩn trên người mình, vốn không định ngồi xuống. Nhưng sau khi đồ ăn nóng hổi được bê lên bàn, ý chí của cô liền sụp đổ, đôi mắt liên tục nhìn đồ ăn, còn lén nuốt nước miếng.

Đó là thịt đó.

Gần hai tháng nay cô chưa được nếm qua vị thịt rồi.

Cho dù cô có khinh thường Diệp gia bao nhiêu đi nữa thì lúc trước Diệp gia cũng coi cô như đại công thần, không chỉ không bắt cô làm việc mà bình thường cô muốn tiêu tiền họ cũng đều cố hết sức thỏa mãn cô. Ngay cả phí tiêu dùng cho Nhất Phàm và Tinh Tinh, lão thái thái cũng không chút do dự bỏ ra. Tô Nhược Phượng phảng phất như được ngâm mình trong vại mật, chẳng biết rằng tiền khó kiếm thế nào, tiêu tiền cũng không chút nương tay, lúc thì sửa nhà, lúc thì đặt mua gia cụ, lúc lại mua quần áo. Tiền lấy từ Diệp gia đã sớm tiêu hết sạch.

Sau khi tìm được công việc, tiền lương mỗi tháng đều phải trả tiền thuê nhà, cô còn thường xuyên không chịu nổi cám dỗ mà cắn răng mua quần áo mới. Mỗi tháng hầu như đều có ngày phải ra chợ nhặt nhạnh những thứ rau thừa bỏ đi của người ta ăn đỡ, càng khỏi phải nói đến thịt thà gì.

Kỷ Vân Tình đã thấy được vẻ mặt do dự của cô ta, trong lòng càng thêm khó hiểu.

Diệp gia nói lúc đào tẩu cô ta còn mang theo khá nhiều tiền. Những thứ trang sức và tiền mặt đó ít gì cũng phải năm, sáu trăm tệ. Chỗ tiền này hoàn toàn có thể mua một căn nhà nhỏ. Hơn nữa Tô Nhược Phượng cũng đi làm, kiểu gì cũng không thể thèm hai miếng thịt như vậy mới đúng.

Lẽ nào thật sự là cô nhận nhầm người?

Kỷ Vân Tình do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định mời Tô Nhược Phượng ngồi xuống, tìm lý do để cô ta chụp một tấm ảnh rồi tính tiếp.

"Vị đồng chí này, cô không cần cảm thấy câu nệ đâu, cứ ngồi xuống cùng ăn đi. Tôi làm việc ở khu gần đây, thường hay thấy cô làm lụng vất vả trong quán, cũng gặp bọn nhỏ nhà cô rồi. Nhà tôi cũng có một đứa. Nuôi con mệt lắm, đám đàn ông làm sao hiểu được. Đều là phụ nữ đã làm mẹ, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, ai mà chưa từng phạm phải sai lầm đâu, có thể giúp được thì giúp."

Lời này cô nói xong bản thân cũng tự cảm thấy buồn nôn. Chuyện của Tô Nhược Phượng thật sự không lớn nhưng vấn đề là cô ta không làm được việc gì cả. Nếu không phải Tô Nhược Phượng trời xui đất khiến cứu ông chủ quán cơm một mạng thì với cái tính hậu đậu này đã sớm rơi vào kết cục bị đuổi việc.

Tô Nhược Phượng vốn còn có chút cảnh giác với cô, sợ cô định làm gì mình, nghe thấy Kỷ Vân Tình nói vậy xong, trong lòng lập tức cảm động vô cùng.

Đúng vậy đấy.

Cô là phụ nữ mà, còn đang nuôi hai đứa con chưa biết kiếm tiền chỉ biết tiêu tiền, một chút chuyện nhỏ thôi mà tên đầu bếp béo sao phải trách cứ cô cả ngày?

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now