Chương 56: Hợp đồng thầu núi

557 60 5
                                    

Nghe bảo một con hoàng thần ngư có thể tạo ra ngư giao đáng giá, một cân cả mấy đồng, lão thái thái cũng không nỡ lấy ra ăn, muốn đem lên chợ bán ngay.

Mấy ngàn tệ cũng có thể làm được chút chuyện.

Nhưng vật sống không giống như vật chết, dù sao thì huyện thành này hơi nhỏ, khó mà có người nuốt trôi được. Nghĩ tới nghĩ lui, lão thái thái cảm thấy vẫn nên đến nhờ chuyên gia thì hơn.

Người nào là chuyên gia? Đương nhiên chính là người quanh năm suốt tháng làm ăn với thuỷ sản - Điền Trường Quý.

Nghe chuyện Diệp Bạch Xuyên bắt được hoàng thần ngư hiếm thấy, định tìm chỗ bán lấy tiền, Điền Trường Quý không từ chối, đến đây nhìn hoàng thần ngư trong chậu nước một cái trước. Sau đó bắt ra cân. Cuối cùng sắc mặt vừa hưng phấn vừa khó xử, khiến lòng người Diệp gia cũng thấp thỏm theo. Diệp lão nhân hút thuốc lá, tỏ ý bảo hắn cứ nói.

"Trường Quý, có gì thì cứ nói ra, đừng ngại."

"Nếu bác đã nói như vậy thì cháu cũng có thể yên tâm. Cháu đành nói thật vậy. Cá này của nhà chú đúng là khá tốt nhưng cháu chưa từng thấy qua. Không biết loại cái này rốt cuộc có phải hoàng thần ngư không. Nếu là thật thì tất nhiên có thể bán giá cao. Nhưng nếu không..."

Điền Trường Quý dừng một chút, nhìn sắc mặt mọi người, mở miệng nói tiếp: "Đương nhiên, dù thật hay giả, huyện nhỏ này của chúng ta cũng ăn không nổi, nên đi chợ thuỷ sản lớn nhất trên tỉnh xem có ông chủ lớn nào có thể ăn không. Dù sao thì nghe nói hoàng thần ngư thật giá cũng phải đến hai, ba mươi tệ.

"Bao nhiêu cơ?!"

Người Diệp gia hoảng sợ.

Mọi người đều cảm thấy khó tin.

Có một cân cá như vậy thôi mà bán được hai, ba mươi tệ?

Mẹ ơi, đây nào phải thịt cá bình thường. Đây là cá bằng vàng sống sờ sờ ấy chứ.

Lão thái thái vốn giặt quần áo trong chậu gỗ, nghe thấy vậy liền bỏ nhanh nó vào chậu rửa rau.

Cái chậu này ngày thường giặt biết bao nhiêu đồ lót, tất thối của lão già, e là làm cá vàng bị hun chết.

Cả nhà vây quanh con cá kia, mở to mắt cố gắng tìm xem nó có điểm gì khác cá bình thường.

Tuy bề ngoài đúng là hơi hiếm gặp, thoạt nhìn có vẻ xấu xí một chút nhưng đúng thực là chưa từng thấy qua.

Nhưng cũng đừng vì khác biệt nhan sắc mà bảo cá này đáng giá chứ?

Hay là loại cá này ăn vào có thể trường sinh bất lão, bách bệnh bất sinh?

Nhìn tới nhìn lui, cả nhà cũng chẳng thấy con cá này có chỗ nào đáng giá. Cuối cùng đành phải hậm hực lý giải là trình độ bọn họ không đủ, chẳng bằng cứ để ông chủ lớn người ta trong thành có mắt thẩm định. Cả nhà lại thương lượng với nhau một hồi, quyết định vận chuyển nó lên chợ thuỷ sản lớn nhất trên tỉnh bán.

Loại việc vặt này vốn là giao cho người thông minh nhất trong ba anh em là Diệp Lục Hải đi xử lý. Nhưng giờ Diệp Lục Hải đã là công nhân trong thành, không có dư thời gian như vậy nên giao cho Diệp Thanh Sơn.

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now