Chương 15: Cách học của người trưởng thành

644 80 2
                                    

Hai vị huấn luyện viên khổ sở với Diệp Bạch Xuyên bấy lâu, nhận được tin chính xác từ chỗ lãnh đạo, tâm tình lập tức liền rộng mở thông suốt. Lúc ăn cơm tối, một người không nhịn được nói với huấn luyện viên khác. Người nhiều mắt nhiều, chẳng bao lâu sau, tin tức ngày mai lãnh đạo huyện tới thị sát xem tình huống Diệp Bạch Xuyên để loại về nhà đã truyền tới tai ba anh em Diệp gia.

Ba người là anh em ruột nhưng tình huống Diệp Thanh Sơn và Diệp Lục Hải hoàn toàn tương phản với Diệp Bạch Xuyên.

Dân quê biết ít chữ. Hai người họ không chỉ biết chữ, còn bởi vì em mình đầu óc không tốt nên lúc đi học phá lệ cố gắng nghe giảng, được tuyển thẳng vào ban nâng cao.

Đối với vấn đề học tập của em trai, hai vị anh trai cũng không yêu cầu gì, ngược lại còn an ủi em mình đừng nghĩ nhiều, cứ cố hết sức là được.

Tâm tư hai người vốn là tốt, bọn họ hiểu đầu óc em mình mắc lỗi, trong khoảng thời gian ngắn không thể trị hết, không bằng cứ để hai người bọn họ học cho tốt trước, về sau lại dạy cho lão tam. Dù sao bọn họ đều là người một nhà, phân biệt gì đâu.

Lúc đầu nhận được tin này, Diệp Lục Hải suýt tắc thở.

Hắn biết rõ hơn ai hết, em mình đối với chuyện học tập huấn luyện này  nghiêm túc, khắc khổ bao nhiêu.

Mỗi ngày đều cầm quyển sách trong tay, tỉ mỉ xem xét, đọc đi đọc lại từng chữ, từng chữ một. Thỉnh thoảng nửa đêm hắn tỉnh giấc còn có cảm giác nhìn thấy em mình đang cầm quyển sách nghiêm túc đọc dưới ánh trăng.

Nếu là em mình có thái độ học tập không nghiêm túc, khiến người ta thêm phiền toái, muốn loại bỏ, hắn bảo đảm không có ý kiến gì. Nhưng em mình đây là đầu óc có vấn đề, cũng không phải cố ý muốn trở thành gánh nặng, vậy mà bị đuổi về nhà. Ai gặp phải mà có thể nhịn xuống cục nghẹn này?

Anh cả cũng tức đến thở hổn hển.

Còn cảm thấy uất ức thay lão tam nhà hắn.

Người xưa nói ở hiền gặp lành, lão tam cũng chưa làm chuyện xấu gì, sao chuyện phiền phức nào cũng cố tình rơi xuống trên đầu lão tam nhà hắn chứ?

Diệp Lục Hải bật dậy muốn đi tìm hai vị huấn luyện viên kia nói rõ ràng, bị một người cùng thôn khuyên ngăn:

"Nghĩ đi, bọn họ là lãnh đạo, các anh tìm bọn họ cũng vô dụng thôi, còn có khả năng liên lụy chính các anh. Bạch Xuyên bị khai trừ gần như là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Hai người cũng không thể cùng bị khai trừ theo. Nếu đều bị khai trừ cả rồi, không nghĩ sẽ làm thất vọng một mảnh khổ tâm của Tống Ủng Quân sao."

Diệp Lục Hải nắm tay lại,  gân xanh trên mặt nổi lên, đột nhiên quay người lại hung hăng đấm vào tường:

"Mẹ nó!"

Diệp Thanh Sơn muốn bình tĩnh một chút, đôi tay cũng nắm lại kêu răng rắc, trong lòng vừa uất ức vừa bất đắc dĩ. Hắn lớn hơn hai em vài tuổi, có cái nhìn toàn diện hơn, biết hai vị giáo viên không muốn bởi vì một người là Bạch Xuyên mà chậm trễ tiến độ học tập cả lớp, hắn cũng không dám nói người ta làm không đúng. Cho dù là cùng một loại lúa mạch trồng trên cùng một loại đất cũng không thể cho rằng một cây lúa mạch không có thân có thể chậm trễ giờ thu hoạch.

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now