Chương 25: Heo Bạch Xuyên, đi rồi

565 75 2
                                    

Tống Ủng Quân vất vả lắm mới có mấy ngày nghỉ, lúc này đang ngồi bên bờ ruộng nhà mình, vuốt ve con chó nằm bên chân, tay kia kia cầm chén trà nóng, hưởng thụ cuộc sống nhẹ nhàng.

Con chó vốn đang an an ổn ổn nằm bên chân hắn thình lình bật dậy, nghe nghe trong không khí, cái đuôi vểnh lên chạy biến. Con mèo già vốn cũng đang nằm phơi nắng cách đó không xa cũng đùng một cái nhảy lên nóc nhà, xù lông, cổ họng phát ra tiếng khè, đuôi cũng dựng lên cao.

Mí mắt Tống Ủng Quân giật giật hai cái, đứng dậy nhìn khắp nơi xung quanh liền thấy Diệp Phi nhà họ Diệp đang ngượng ngùng cười với hắn. Hắn đành nhận mệnh thở dài.

Lúc trước hắn thích làm sao thì làm, có bao giờ phải luẩn quẩn trong lòng mấy chuyện vui đùa này đâu?

"Lần này lại là chuyện gì?"

"Chú trưởng thôn, chú nói xem trong núi gần chúng ta có hổ hay không?"

Diệp Phi vòng vo tìm hiểu tin tức.

"Vùng phụ cận trong núi lớn của chúng ta ấy hả? Cũng không chắc."

Tống Ủng Quân không nghĩ nhiều đến chuyện hổ này lắm.

Người bình thường làm gì có ai nghĩ đến.

Hắn chỉ cho rằng đây là trẻ nhỏ tò mò muốn hỏi một chút.

"Nghe nói thập niên 50-60 từng có một con hổ ăn thịt người ở trong núi. Lúc đó đã có thợ săn lên núi bắt rồi, sau đó cũng không nghe nói gì đến chuyện này nữa. Trong núi này của chúng ta cũng chỉ có mấy con sói hay lợn rừng thôi, cũng không có hổ."

Diệp Phi nuốt nước miếng một cái, cười lấy lòng Tống Ủng Quân:

"Vậy... vậy lát nữa chú đến nhà cháu đừng để bị dọa nhé."

"Chú đây sợ gì chứ? Nhà cháu chẳng lẽ còn có thể bắt được hổ à?"

Tống Ủng Quân cho rằng mình là một thôn trưởng thành thục, đã thấy qua nhiều chuyện, sẽ không dễ bị hù dọa, thậm chí nói đùa với đám trẻ con còn cảm thấy rất hài hước.

____________________

"Cậu nói đây là hổ mẹ chủ động đặt vào trong lòng các cậu á?!"

Tiếng của Tống Ủng Quân lập tức cao lên một quãng tám. Trước giờ hắn chưa từng gặp chuyện như thế này. Người trong thôn trước kia mâu thuẫn tranh cãi cùng lắm cũng chỉ là dân sự nhưng chuyện này đã bay lên đến pháp luật rồi. Tống Ủng Quân có thể không vội mới là lạ.

Hắn nhìn con hổ trắng nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh trên mặt đất, nhìn lại sắc mặt người Diệp gia cũng đang bị dọa đến trắng bệch cả ra đành nhẫn nhịn, cam chịu hỏi người anh em vẫn còn sót lại vài phần tín nhiệm của mình:

"Bạch Xuyên, chuyện này không thể nói dối. Thật đấy. Đây là động vật bảo hộ trọng điểm của quốc gia. Cậu nói thật cho mình biết đi, các cậu rốt cuộc là móc ở trong ổ nào ra cái con hổ này, nhanh nhanh trả về cho hổ mẹ người ta đi!"

Diệp Bạch Xuyên:...

Sao có thể nhận định là ta trộm?

Cảm giác như mình bị kỳ thị, lão cha từ chối bối nồi (gánh vác trách nhiệm):

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now