Chương 12: Mệnh một đời lao khổ

666 95 4
                                    

Nghe nói tính cái quẻ còn đòi tiền, sắc mặt người trẻ tuổi kia lập tức thay đổi.

Lúc này tiền vẫn tương đối khó kiếm, đối với dân quê bọn họ càng là như vậy.

Đặc biệt là mọi người đều tới tham gia huấn luyện nuôi heo khoa học làm giàu, trong nhà khó khăn tới mức nào cũng không cần nói nữa.

Năm phân tiền thật sự là quá phận chút.

Có thể mua một khối đậu hũ đó.

Người trẻ tuổi kia thật tình luyến tiếc bỏ tiền, y thộn mặt, hàm hậu cười cười:

"Chúng ta không phải đều là nông dân sao, châm chước một chút cũng đâu có gì khó?"

Ý tứ này chính là nói y không muốn bỏ tiền.

Diệp Bạch Xuyên không có một chút hứng thú với y, lo nhắm mắt dưỡng thần. Người trẻ tuổi nọ bị mất mặt, cảm thấy xuống đài không được, thấy hắn thoải mái nhịn không được mở miệng đâm chọc hắn.

"Ai, tôi nghe nói vợ anh mang theo hai đứa nhỏ bỏ đi? Anh so với tôi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, mọi người đều là người đáng thương."

Đây thật đúng là quá khi dễ người, Diệp Thanh Sơn và Diệp Lục Hải xoạt một tiếng đứng lên, xoay nắm tay kêu bạch bạch. Mấy người cùng thôn với người trẻ tuổi kia cũng đứng lên, hai nhà khác của Táo Câu thôn thấy tình huống không ổn cũng không có rúc đầu làm chim cút, không khí trong hiện trường trở nên khẩn trương.

Cửa ký túc xá có người đang chuẩn bị tiến vào, nhìn thấy tình huống này liền sửng sốt, ngay sau đó lập tức xoay người chạy, chuẩn bị đi gọi chỉ đạo viên.

Người trẻ tuổi kia tính tình hấp tấp lại xúc động, mắt thấy bên mình có người ủng hộ cũng có tinh thần hơn. Y nhìn bộ dáng Diệp Bạch Xuyên phảng phất như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng nhịn không được lại mắng một câu:

"Ngốc bức." ( *ngu ngốc )

Diệp Bạch Xuyên mở hai mắt, ánh mắt phảng phất như lợi kiếm sắc bén, đứng dậy đi tới người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi nọ bị hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau cho đến khi sau lưng dựa trên mặt tường, mới run run hỏi:

"Anh, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, người thôn chúng tôi cũng không phải ăn chay mà lớn đâu nhé!"

Diệp Bạch Xuyên dáng người thon dài cao lớn, người trẻ tuổi này dường như giống một con gà con, hơn nữa đôi mắt hắn lộ ra sắc bén và khinh thường, cho dù Diệp Bạch Xuyên cái gì cũng chưa nói, căn bản là không động thủ cũng đủ làm trong lòng người trẻ tuổi run lên.

Y có chút hối hận mình miệng tiện.

Biết rõ đây là kẻ ngốc, y thò qua kích thích người ta làm gì? Nghe nói ngốc tử một thân khờ khạo, đánh người đều đánh gần chết mới thôi. Y còn chưa lưu lại thế hệ sau cho nhà mình, vạn nhất bị đánh chết, đời này thật đúng là sống uổng phí.

Nhưng lúc này y mà cúi đầu thì làm gì còn mặt mũi?

Y chỉ có thể không ngừng uy hiếp đe dọa Diệp Bạch Xuyên.

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiKde žijí příběhy. Začni objevovat