Chương 6: Mẹ biến mất

828 100 15
                                    


Vị trí thôn Táo Câu hẻo lánh, đường núi vào thành không phải mười tám khúc cong cũng mười hai đoạn quẹo. Ngày thường không có gì náo nhiệt, chưa tới lúc thu hoạch vụ thu, ruộng nương cũng không có việc gì. Các bà các mẹ liền tốp năm tốp ba ghé vào cùng nhau, tâm sự việc nhà, dệt lông, vá áo.

Đột nhiên từ phía xa truyền đến tiếng bọn nhỏ kêu la gọi bậy. Một đám đội ngũ thần khí hiện ra đi tới phía bên này, cầm đầu đúng là cục cưng nhà lão Diệp, Tiểu Bạch Quả.

Đứa nhỏ ngồi trên vai anh cả, trong tay cầm một cái ná, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo.

Hai bên trái phải là những đứa bé trai khác nhà họ Diệp, mỗi đứa trong tay đều nắm một con gà rừng lông sặc sỡ, hoặc là một thỏ hoang béo tốt mập mạp.

Bốn phía thôn là núi, vị trí lại hẻo lánh, thú hoang trong núi thật sự rất nhiều. Ngoại trừ mấy loại động vật nhỏ này, thỉnh thoảng còn có sơn dương, lợn rừng tới đồng ruộng dạo một vòng, phá hoại chút hoa màu. Đám thú hoang đều rất nhạy bén, hiếm ai có thể bắt được một con. Bọn nhỏ Diệp gia thế mà có thể bắt được một đống. Người trong thôn chấn kinh vô cùng.

Có người nhịn không được liền hỏi bọn hắn làm sao bắt được.

Dù sao, nhiều thịt như vậy cũng có thể ăn tới tết, ai nhìn thấy mà không hâm mộ.

Nhóm con trai Diệp gia liền nỗ lực thổi phồng Tiểu Bạch Quả.

"Thấy con thỏ trong tay cháu không? Em gái cháu bắn được đấy!"

"Gà rừng trong tay anh cháu cũng là do em gái cháu bắn được."

"Em gái cháu cực kỳ lợi hại! Không trượt phát nào!"

"Đều em gái bắn được!"

Diệp Bạch Quả lưng ưỡn đến thẳng tắp.

Khen, tiếp tục khen.

Dù sao cô hiện tại mới ba tuổi rưỡi, hiểu chuyện để làm gì?

Cô nhỏ tuổi, cô có tâm lý khoe khoang của tư bản!

Nếu là người thành phố kiến thức rộng, bảo đảm sẽ phát hiện chuyện này có gì đó không đúng. Đứa bé mới ba tuổi rưỡi, giỏi giang đến thế nào cũng không có khả năng ra tay là lấy mạng thế này. Nhưng ở Táo Câu thôn, mọi người đều giản dị, không nghĩ xa như vậy, chỉ nhìn con mồi trước mắt này, nghĩ đến thịt hầm thơm lừng trên bếp lò, xa hơn nữa thì không nghĩ tới.

Nhiều nhất cũng chỉ nghĩ con cái nhà người ta sinh ra có sức lớn.

Trời sinh sức lớn, Táo Câu thôn cũng không phải không có.

Đứa con gái mập nhà Vương thợ săn còn không phải là tràn đầy sức mạnh đấy thôi.

Mới sáu tuổi có thể khiêng một người đàn ông trưởng thành.

Phong thủy thôn bọn họ tốt, sinh ra vài người tài ba dị sĩ.

Mọi người liên tục khen Tiểu Bạch Quả lợi hại.

Diệp Bạch Quả lưng ưỡn càng thẳng, cái đuôi nhỏ sắp dựng lên trời, cả người đều lâng lâng. Tâm tình này mãi đến lúc bước vào cửa nhà Diệp gia mới đột nhiên im bặt.

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now