Chương 59: "Chưa được ăn gạo Yên Chi bao giờ sao?

841 89 12
                                    

Lần này Tô Nhược Phượng dẫn theo cả tài xế lẫn vệ sĩ đến. Cho dù trong lòng họ chẳng ưa Tô Nhược Phượng nhưng chí ít thì lúc này Tô Nhược Phượng vẫn là cơm áo cha mẹ nên hai người đàn ông rất nhiên không thể trơ mắt nhìn Tô Nhược Phượng bị đánh, bước đến nhận thay cái quất bằng que cời lửa của lão thái thái.

Vừa không thật sự muốn đứng im chịu trận, mà cũng vừa không dám mạnh tay giật lấy, dù sao cũng là cụ bà lớn tuổi, lỡ khiến người ta bị gì thì không đùa được đâu.

Nên chỉ đành tay không bắt lấy.

Lão thái thái giằng co mấy lượt, biết có người đứng về phía Tô Nhược Phượng bên kia, cân nhắc nhân số hai bên một chút, cảm thấy trước mắt bà cháu mình đang ở thế hạ phong, nếu thật sự đánh nhau thì e là thua thiệt, trong lòng trầm xuống: "Mày tới làm gì? Nhà tao không chào đón loại người vô liêm sỉ như mày. Những chuyện mày làm, có con người nào làm nổi không? Chẳng phải mày đã cùng thằng kia lãnh chứng sống với nhau rồi sao? Trước kia nhà tao đã nói rõ với mày, không cho phép mày đến tìm nhà tao nữa, mày còn tới cửa làm gì?"

Trong lòng Tô Nhược Phượng cũng sợ. Cô không ngờ lão thái thái một lời không hợp là trực tiếp lấy que cời lửa xông lên. Còn chưa phản ứng kịp, nếu tài xế và vệ sĩ cũng phản ứng chậm một chút, gương mặt như hoa như ngọc này của cô chỉ sợ bị huỷ. Nghĩ đến đó, trong lòng Tô Nhược Phượng không khỏi càng thêm tức giận với lão thái thái.

"Người xưa có câu giơ tay không đánh người mặt cười. Tốt xấu gì tôi cũng là mẹ Bạch Quả, cho dù tôi đã ly hôn với người đàn ông Diệp Bạch Xuyên này, tôi vẫn có quyền thăm con. Các người không có lý do gì ngăn tôi gặp con cả!"

Gặp con là giả, cố ý tới khoe ngày lành của mình bây giờ mới là thật. Dọc đường Tô Nhược Phượng đã sớm nghĩ dùng lý do gì tới nhục nhã người Diệp gia. Bây giờ lợi dụng Tiểu Bạch Quả, cô chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào.

Dù sao cô cũng chỉ là đứa con cô sinh với một người mình không yêu, tình cảm Tô Nhược Phượng dành cho Diệp Bạch Quả chỉ có hạn.

Ít nhất, lúc còn sống bên nhau, bất luận trong ký ức của nguyên thân hay mấy ngày ở chung sau khi xuyên không, Tiểu Bạch Quả chưa từng thấy Tô Nhược Phượng cho cô được nửa phần quan tâm. Nghe thấy Tô Nhược Phượng đem cô ra làm cái cớ, cô nhịn không được, bật cười thành tiếng: "Cô có ý gì vậy hả? Cái gì mà bà nội tôi không có lý do ngăn cản cô gặp tôi? Bà nội tôi trước giờ chưa từng ngăn cô. Chuyện này chưa nói, cho dù là lúc trước, khi cô mang anh chị tôi bỏ trốn, thậm chí còn chẳng thèm nghĩ xem nếu ông bà, bác bá tôi không phải người tốt, tâm địa thiện lương, hắc bạch phân minh, cuộc sống của tôi về sau sẽ như thế nào."

Tô Nhược Phượng không ngờ một đứa bé bảy tuổi có thể có cái nhìn toàn diện như vậy, chỉ cảm thấy da mặt mình phảng phất như bị người ta quăng xuống đất chà đạp, vội vàng mở miệng, nói: "Lúc trước là mẹ không còn cách nào. Tình huống năm đó hẳn là con cũng còn nhớ rõ. Nhà mình thật sự vô cùng khó khăn......"

Tô Nhược Phượng muốn đánh bài cảm tình, nhưng Tiểu Bạch Quả không ăn.

"Có gì mà khó khăn?" Cô cũng chẳng phải đứa bé bảy tuổi thật, Tô Nhược Phượng không lừa được cô đâu. Liếc mắt nhìn Tô Nhược Phượng một cái, Tiểu Bạch Quả một năm một mười cãi tay đôi với cô ta, đem trò hề của cô ta sỉ nhục trước mặt tài xế và vệ sĩ:

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ