Chương 33: Diệp Hà trở về

638 78 4
                                    

Xung quanh nhiều người cũng không tiện lấy tiền ra đếm kỹ, về đến nhà tính ra thế mà lời bốn mươi sáu đồng ba. So với công nhân chính thức trong nhà máy còn kiếm được nhiều hơn.

Hàng đều đã bán hết, Tôn Xảo Xảo vẫn còn nghẹn họng trân trối, cẩm thấy khó tin:

"Thật sự có người mua những thứ này sao? Họ nghĩ cái gì vậy?"

Mức sống ở nông thôn kém trong thành phố quá nhiều. Đối với nông dân, no ấm còn là vấn đề lớn, bỏ ra một phân tiền đều phải suy tính có đáng giá hay không. Tôn Xảo Xảo không có cách nào hiểu sự theo đuổi của người thành thị đối với chất lượng cuộc sống. Nhưng cô cũng tâm lớn*, cảm thấy sao cũng được, miễn kiếm được tiền là được.

(*Trái tim lớn, thường nói một người không tinh tế, cẩu thả)

"Nhà ta lần này tìm được đường phát tài rồi."

Tiểu Bạch Quả cảm thấy không ổn lắm.

Nhà cô làm ăn tốt là bởi vì hôm nay là nhà duy nhất làm, không có ai cướp mối với các cô. Nhưng tôm hùm đất xào cay cũng không phải thứ cần nhiều kỹ thuật mới làm được. Chỉ cần bỏ nhiều ớt vào thì ăn cũng ngon cả thôi. Nhà cô làm ăn tốt như vậy khẳng định đã có người đỏ mắt. Bây giờ không biết đã có bao nhiêu người sau lưng suy nghĩ cách làm tôm cá xào cay rồi. Lần sau họp chợ chắc chắn có không ít nhà đoạt mối làm ăn với nhà cô.

Còn chuyện nguyên vật liệu cũng là một vấn đề.

Sông này không có chủ, Diệp gia nhà cô có thể bắt cá dưới sông này thì nhà khác cũng có thể bắt cá ở đây. Tài nguyên tự nhiên hữu hạn, e là không dùng được bao lâu. Cá dưới sông sẽ ít đi một chút, muốn làm cá xào cay cũng chỉ có thể chạy đi nhập hàng ở chợ thủy sản bên kia. Vậy phí tổn liền tăng lên rồi.

Nào ngờ cô đã đánh giá thấp Tôn Xảo Xảo.

Tôn Xảo Xảo thật sự nảy ra ý tưởng:

"Mấy thứ chẳng đáng giá trong thôn, gia công một chút mang lên thành phố lại thành bánh thơm. Thôn mình dựa vào mười dặm núi lớn, rau dại, quả dại cũng nhiều. Chúng ta có nên nghĩ biện pháp đem mấy thứ thường ngày ở thôn mình biến thành đồ ăn ngon, sau đó bán cho người thành phố lấy tiền không?"

Đầu óc Tôn Xảo Xảo có thể không thông minh nhưng dính đến tiền một cái là nhanh liền.

Lão thái thái cũng chưa nghĩ đến kịch bản này, lúc đầu ngẩn ra, sau đó lập tức cảm thấy con dâu cả nói cũng có chút đạo lý. Hôm nay bà đi họp chợ, nói việc nhà nửa ngày với lão thái thái ở trong thành, nghe bà ấy nói trong thành bán đồ ăn chỗ nào cũng giống nhau, chẳng có chút gì mới mẻ, đặc biệt là mùa đông, không phải củ cải thì cũng là cải trắng, chả có tí rau gì khác.

Đừng nói là người thành phố, ngay cả dân quê như bà, tới mùa đông không phải đều muốn thay đổi khẩu vị hay sao?

"Con nói có đạo lý, vừa lúc cả nhà mình cũng đều ở đây, mọi người cùng nhau suy nghĩ, xem bây giờ nên làm món gì tốt nhất, vừa có thể kiếm nhiều tiền mà lại không sợ dễ bị người khác học được."

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now