Chương 9: Tống Ủng Quân bồi thường

805 101 2
                                    


Diệp lão thái bị chiêu này của Lâm Khiết chọc tức không nhẹ.

Lão thái thái tính tình luôn luôn ôn hòa, dù Tô Nhược Phượng bỏ đi cũng chưa mắng ra tiếng nào, lúc này thật sự tức giận.

Bà sống hơn nửa đời, chưa thấy qua khi dễ người như vậy.

Lúc trước giả trang nhìn không ra tốt xấu, còn tưởng rằng cô ta là người khá tốt. Nói nửa ngày thì ra là đùa cợt như vậy, còn đặc biệt đem hai đống bùn tới tặng lễ, làm cho nhà bọn họ muốn nói cũng không nói được, chỉ có thể như người câm ăn hoàng liên.

"Con biết ngay cô giáo Lâm đi lại gần với cái người nhẫn tâm kia như vậy thể nào cũng là cùng một loại mặt hàng. Mệt con lúc trước còn tưởng rằng cô ta là người tốt, thật là mắt mù!"

Không ai phản đối ý kiến.

Chứng cứ bày ở trước mặt đại gia hỏa, sự thật thắng hùng biện, duy nhất hai người cảm kích cũng không dám nhảy ra thẳng thắn nhận lỗi của mình, nồi nấu Lâm Khiết này đã vững.

Cô ta cũng thật sự không tính là oan uổng.

Sợ lão thái thái tức điên, Tiểu Bạch Quả chột dạ ngoan ngoãn đổ một ly nước sôi để nguội, thổi thổi, đặt vào trong tay lão thái thái.

"Bà nội, đừng nóng giận, không đáng giận vì cô ấy, hại thân mình, con và các anh đều sẽ đau lòng."

Được cháu gái quan tâm làm tâm tình lão thái thái tốt lên không ít, bà cầm nước ấm cháu gái đưa uống một ngụm, chỉ cảm thấy ngụm nước này phảng phất bầu trời cam lộ, trực tiếp đem hỏa khí trong lòng bà dập tắt.

Lão thái thái nhéo nhéo khuông mặt nhỏ mềm mại của cháu gái.

"Vì cái miệng nhỏ ngọt của con, không tức giận, có gì phải giận chứ. Có thể thừa dịp chuyện này, thấy rõ ràng đây là loại người nào cũng coi như là đáng giá. Nhà ta về sau tận lực đừng liên quan gì tới cô giáo Lâm này nữa."

Lão thái thái không tức giận, những người khác trong nhà cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu có chuyện muốn nói.

Đầu tiên mở miệng chính là Lưu Quốc Hoa.

Cô vốn dĩ dễ nghĩ nhiều, chuyện này lại thật sự cho cô nghĩ thêm, trong nháy mắt, cô đã suy nghĩ được chút ý niệm. Càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Khiết về sau khẳng định là muốn bắt nạt mấy đứa nhỏ.

Người làm mẹ làm gì có ai không thương tiếc con mình. Tưởng tượng đến cảnh bốn đứa bé nhà mình có khả năng ở trong trường bị giáo viên bắt nạt. Trong lòng cô liền cảm thấy lạc vị.

"Mẹ, mẹ nói xem có nên đem bọn nhỏ chuyển tới chỗ khác đi học không? Con nghĩ cái cô giáo Lâm này không giống giáo viên tốt, mẹ nói xem cô ta có khả năng khi dễ con cháu nhà mình không?"

Vừa nghe cô nói vậy, Tôn Xảo Xảo cũng suy nghĩ. Tôn Xảo Xảo nghĩ không phải đứa nhỏ nhà mình chịu khi dễ mà là cảm thấy nếu cái cô Lâm Khiết này trình độ không tốt, cô đóng học phí cho cô ta chính là lãng phí, cũng gật đầu theo.

"Nói như vậy, con cũng cảm thấy không thể lại để con cháu nhà mình đi học trong thôn nữa."

Lão thái thái cũng thật sự lo lắng chuyện này.

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now