Chương 57: Hợp đồng thầu núi 2

472 53 5
                                    

Có được nuông chiều hay không, có đáng hâm mộ hay không, Tống Ủng Quân cũng chỉ nghĩ một chút vậy thôi, thấy người Diệp gia không hề nói đùa thì cũng dẫn họ lên huyện.

Nghe nói Diệp gia muốn nhận thầu núi, nhân viên công vụ trong tòa nhà ủy ban còn sửng sốt hơn. E là cũng chưa từng xử lý chuyện như này bao giờ, do dự một lúc rồi vẫn phải đi xin chỉ thị của của bí thư.

Bí thư huyện vẫn còn chút ấn tượng với thôn Táo Câu, nghe nói bên ấy có người tới muốn thương lượng nhận thầu núi nên đến đây xem thử. Vốn còn cho rằng không phải cái nhà mà ông biết kia nhưng vừa thấy mặt lại phát hiện đúng là nhà có con trai tàn tật giao nộp con hổ trắng.

Lãnh đạo vô thức chột dạ.

Lúc trước họ luôn mồm nói nhất định sẽ chăm sóc con hổ cẩn thận, không ngờ mới nuôi mấy ngày đã làm mất. Vì chuyện này nên ông cũng ngại người trong nhà ấy, sợ đồng hương này hỏi chuyện con hổ, không ngờ lại gặp ở đây.

Ngẫm lại chuyện ông vừa nghe, đồng chí lãnh đạo rất khiếp sợ:

"Nhà các vị muốn nhận thầu núi sao?"

Lão thái thái vô thức muốn để các con trai che chắn trước người con gái nhưng Diệp Hà hiểu, cô không thể cứ mãi trốn sau lưng các anh. Thêm nữa, chuyện nhận thầu núi là đề xuất của cô, có rất nhiều vấn đề chỉ có cô mới đủ sức trả lời được. Đối với cái lắc đầu của lão thái thái, cô cho bà một ánh mắt trấn an, chủ động đứng trước mặt lãnh đạo huyện.

"Đúng vậy, đồng chí lãnh đạo, tôi muốn nhận thầu núi, phát triển đặc sản nông nghiệp, nuôi..."

Nội dung cụ thể, hôm qua Diệp Hà đã nói sơ qua với người nhà, cũng đã diễn tập trước một lần. Hôm nay nhắc lại y hệt, so với hôm qua còn lưu loát và cụ thể hơn. Hơn nữa còn là báo cáo với lãnh đạo, Diệp Hà cũng nói rõ ràng, chính xác mục tiêu của mình, kế hoạch cũng rõ hơn, thậm chí còn khéo léo đề cao được tư tưởng giác ngộ chính trị của mình.

"Đây là nơi tôi sống từ nhỏ, tràn ngập hồi ức tốt đẹp, còn có các hương thân lương thiện, chất phác. Nếu có thể, tôi muốn làm chút chuyện cho thôn mình. Trước tiên là thầu núi, sau đó thì phát triển giống đặc sản của mình, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống sản xuất, gia công, tiêu thụ rồi sẽ kéo các hương thân cùng làm giàu, hưởng ứng lời kêu gọi: người giàu trước giúp đỡ người sau!"

Dù sao cũng từng sống trong thành, bộ dạng giác ngộ tư tưởng mấy người lãnh đạo ra sao, Diệp Hà vẫn biết rất rõ.

Lãnh đạo huyện nghe xong quả nhiên hơi cảm động. Vốn còn đang áy náy với Diệp gia, giờ lại thấy Diệp Hà có đầu óc, có mục tiêu minh xác, chí hướng rộng lớn nên quyết định buông tay, để cô nếm thử xem sao. Vừa bảo nhân viên bên dưới lấy hợp đồng ra, vừa cò kè mặc cả với Diệp Hà.

Thưởng thức thì thưởng thức, chính sự vẫn không thể qua loa.

"Chuyện như thầu núi này, ngoài mặt tuy đã nói là cho phép nhưng ở địa phận chúng ta, nhà cô vẫn là nhà đi đầu, không có gì để tham khảo, nên giá cả cũng là chúng ta tự thương lượng với nhau. Một hecta này có đắt có rẻ, tuỳ thuộc vào thổ chất và mật độ cây cối. Các vị chuẩn bị nhận thầu ngọn núi nào?"

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora