Chương 54: Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn

476 51 3
                                    

Trong lòng Tống Ủng Quân và các thôn dân đều e sợ.

Đừng thấy Điền Trường Quý giờ trông cứ như người bình thường mà lầm. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hắn đã không còn là người nữa mà là quỷ. Không thể nhìn hắn như lúc Điền Trường Quý vẫn còn tại thế.

Trong những câu chuyện cổ người già hay kể, một người khi thành quỷ thì tính khí cũng thay đổi. Bình thường có tốt bụng đến mấy cũng đều có thể biến thành đồ khốn ngay.

Cho nên, nghe thấy Điền Trường Quý hỏi, họ cũng chỉ nhìn đất, nhìn trời, ngắm phong cảnh. Gì cũng được miễn là không nhìn Điền Trường Quý.

"Hôm nay thời tiết không tệ, ra ngoài thật là thoải mái."

"Ấy, dưới đất có con châu chấu này, để tôi giẫm nó."

"Chú Căn Tử, xâu ngô phơi dưới mái hiên nhà chú và cao lương có gì cần gì chú ý không?"

"Ngũ cốc được mùa không......"

Mấy người cứ vừa giả vờ nhìn xuống xem đất, vừa trộm đánh giá Điền Trường Quý. Mắt mới liếc qua đã sợ đến mức da gà da vịt nổi khắp người.

Không có bóng!!

Người sống sao có thể không có bóng được?

Không thể!

Đây đích thị là thứ đó rồi. Ôi giời ơi, còn đang nhỏ nước tong tỏng kìa.

Tống Ủng Quân đón nhận ánh mắt mọi người nhìn về phía mình nhưng cũng không có ý muốn đi giao tiếp với ma quỷ. Đám nam đinh bị lừa tới đây giờ đang hối hận xanh cả ruột, vừa đứng sát lại ôm nhau lấy thêm can đảm vừa nghiến răng mắng thầm Tống Ủng Quân.

Tống Ủng Quân cũng không nghe thấy được. Nếu nghe được thì hắn cũng muốn kêu oan.

Hắn cũng đâu biết trên đời này thật sự có quỷ chứ.

Chuyện quỷ sợ dương khí hẳn là thật...

Chẳng đợi Tống Ủng Quân nghĩ xong, Điền Trường Quý đối diện gật gật đầu: "Vậy mọi người cứ tiếp tục, tôi phải về nhà trước. Mới xảy ra chuyện lớn nên giờ tôi thấy ở nhà vẫn là tốt nhất."

Vừa nói xong lời này, hắn giậm chân một cái, nhanh nhẹn lên xe, đi về phía bọn họ.

Mang theo mùi tanh đặc trưng chỉ có ở biển.

Thôn trưởng:!!!

Các thôn dân:!!!

Cậu đừng có lại đây mà a a a a a!

Một đám người đang vây lại thành bòng tròn bỗng đồng loạt lùi ra sau.

Lui một cái liền lộ ra người Điền gia bị vây ở giữa.

Lúc nãy các bác các chú vây bên ngoài quá nhiều, Điền Ngư còn chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Lúc này được lộ ra ngoài, thấy Điền Trường Quý, hai mắt bé lập tức sáng lên, hai chân nhỏ ngắn ngủn chạy tới, cười như hoa nở: "Ba!"

Trương Lan Lan chậm một bước, không giữ được bé. Cô còn định tiến lên nhưng lại bị Điền lão thái thái và hai chị em dâu kéo lại, chỉ đành trơ mắt nhìn con gái chạy đi, khóc đến tê tâm liệt phế: "Ngư Nhi!"

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now