Chương 50: Tụ linh phù hạ nhất phẩm

558 66 8
                                    

Bạch Quả được giao cho Trương Lan Lan chăm sóc rồi, mấy đứa cháu trai Diệp gia cũng tự bay nhảy, ăn xong cơm tối liền khép cửa lớn lại rồi chuồn ra ngoài chơi.

Hàng xóm vẫn đang ngồi ngoài hóng gió, bọn nó cũng không lo có người vào trộm đồ.

Tiểu Bạch Quả dẫn Điền Ngư về, chào hỏi hàng xóm rồi đẩy cửa đi vào, lại khép hờ cửa y nguyên như lúc ban đầu.

Sau đó đi tìm chu sa và giấy bùa vàng.

Tiểu Bạch Quả nhớ rõ lần trước để ở góc nào trong tam phòng nhưng vị trí cụ thể thì bởi lúc trước không có nổi hứng đi vẽ bùa nên cũng không nhìn kỹ lắm. Giờ chỉ đành cùng Điền Ngư chia ra tìm kiếm. May là Diệp Bạch Xuyên cũng chẳng giấu thứ này ở chỗ nào kín đáo quá, chỉ bỏ đại vào hộc tủ, dùng tấm giẻ bọc lại. Sau khi tìm được nguyên liệu, bước còn lại cũng chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Bạch Quả.

Cái trò vẽ bùa này thật sự chẳng đơn giản chút nào.

Không được cẩu thả dù chỉ một chút. Động tác hạ thủ và cách phối hợp linh khí sai một xíu thôi là hiệu quả của linh phù cũng giảm đi.

Những điều này đều được ghi lại trong Phù tu Bách khoa toàn thư.

Còn có hình ảnh cao nhân minh hoạ trong sách, linh phù thượng cửu phẩm và linh phù hạ nhất phẩm cách biệt quá quá lớn.

Tiểu Bạch Quả đã khắc ghi trong đầu.

Nếu muốn tặng linh phù cho người khác thì cũng không thể tặng loại quá kém. Ít nhất cũng phải là tam phẩm, dưới tam phẩm đem cho cũng ngại.

Tiểu Bạch Quả làm tốt công tác chuẩn bị.

Trước tiên điều chỉnh trạng thái của mình, bảo Điền Ngư nhất định không được quấy rầy, cuối cùng dùng linh khí bao lấy giấy bùa và chu sa, hít một hơi thật sâu, sau đó dựa theo trình tự trong trí nhớ, thong thả vẽ lên giấy bùa vàng.

Đây là một quá trình vô cùng hồi hộp mà kích thích.

Người phàm không hiểu được chuyện này phức tạp thế nào, chỉ có thể nhận thấy được không khí nghiêm trang lại vừa vui sướng khó nói thành lời. Đối với tu chân giả mà nói, lúc vẽ bùa, thần thức tiêu hao có thể nói là kinh người.

Tiểu Bạch Quả hết sức chăm chú dồn sức vào, mãi đến khi nét bút cuối cùng buông xuống, linh lực toàn thân đã tiêu hao gần như hết sạch.

Lá bùa này, vẽ thì cũng ra gì đấy.

Nhưng công hiệu này, phẩm chất này khiến Tiểu Bạch Quả không nhịn được mà nhíu mày.

Nhất phẩm còn chưa tới.

Miễn cưỡng coi như là một tấm bùa mà thôi.

Là cái loại mà chỉ có thể tụ được chút xíu linh khí.

May mà Tiểu Bạch Quả cũng chẳng hy vọng một lần là thành công.

Dù sao, cô chẳng có kinh nghiệm, cũng chẳng phải kỳ tài.

Có thể một lần là thành công thì khác nào vận khí ngập trời.

Bởi vì đã có chuẩn bị về tâm lý, Tiểu Bạch Quả cũng không quá thất vọng.

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now