Chương 31: "Tôi tới biếu tôm sông"

563 70 0
                                    

Không ăn được?

Tiểu Bạch Quả không ngờ lại nghe một câu bình luận như vậy. Nhất thời có chút ngẩn ngơ. Rất nhanh liền phản ứng lại.

Cô thấy cá chạch ăn ngon là bởi vì cá chạch cô từng ăn đều đã qua xử lý nấu nướng tỉ mỉ của đầu bếp chuyên nghiệp. Dầu muối tương giấm đều bỏ vào không ít. Nhưng thời buổi này, nhà nào cũng chỉ đủ cơm ăn, ai mà dám tiêu phí gia vị? Đều trực tiếp lấy nồi lớn ra hầm, chưng, nấu cho xong, cách nào tiện nhất thì làm, cũng không biết khử mùi tanh thế nào thì ăn ngon được mới là lạ.

Thật là đáng tiếc. Nguyên liệu nấu ăn bây giờ đều là nguyên liệu đỉnh cao. Ngay cả hương vị của trứng gà, rau dại so với hương vị trong trí nhớ của cô cũng tươi ngon hơn nhiều. Vốn là cá chạch tươi ngon, non mềm...

Tiểu Bạch Quả chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tưới nước vào hang cá chạch.

Bây giờ chẳng có ai đi ăn cá chạch cả, cá chạch sống bên rìa sông ngòi cũng chẳng biết cảnh giác. Thấy nước vào cửa hang, chỉ một lát sau, một con cá chạch lớn chừng bốn năm lạng kinh hoảng bò ra ngoài. Cũng chẳng bò đi bao xa, nó lại xoắn thân chuẩn bị chui xuống bùn. Đôi mắt của Tiểu Bạch Quả nhìn thẳng vào cái thân hình mập mạp vạm vỡ của nó.

Thật sự thèm thịt của nó mà. Tiểu Bạch Quả duỗi tay xách nó từ trong bùn ra, ném vào sọt, lộ ra thần sắc thèm nhỏ dãi mà nhìn vào sáu bảy cái cửa hang trên bờ kè sông nhỏ này.

Thời đại này không bị thuốc trừ sâu làm ô nhiễm, cũng không ai ăn chúng, mấy con cá chạch ở đây đều sạch sẽ. Con sau ngon hơn con trước. Tiểu Bạch Quả mỗi lần bắt được trong lòng đều vui vẻ thêm một chút. Con này kho tàu này, con này xào ớt này, con này hầm đậu hũ này, con này nhúng tái này, con này chua ngọt này...

Chỉ ngẫm lại các kiểu ăn cá chạch, Tiểu Bạch Quả đã hạnh phúc hận không thể bay lên trời. Cô càng bắt càng hăng. Nhiều lần Diệp Phi ngẩng đầu nhìn cô chỉ thấy cô đang lo bắt cá chạch, cũng không có ý muốn xuống khu vực nước sâu liền an tâm không ít, nhanh chóng cùng bọn em trai bắt cá.

Bây giờ không bị ô nhiễm nước, nước trong thấy đáy. Bọn chúng liếc mắt một cái là thấy cá lớn mập mạp bơi qua bơi lại dưới nước. Chúng lại đặc biệt tìm chỗ lõm trong khúc quanh, nước trong này tương đối xiết. Không ít cá vào đây bị nước làm cho choáng váng, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Bọn nhỏ Diệp gia lại cầm theo đồ bắt cá trong nhà, hầu như là bắt con nào chuẩn con nấy.

Tinh thần quyết tâm của bọn trẻ Diệp gia làm bọn trẻ nhà khác tò mò. Ngày thường mọi người cùng nhau bắt cá nhưng đều là bắt về nhà mình ăn. Bắt năm sáu con là ngừng mà sao Diệp gia bây giờ lại điên cuồng bắt hết con này tới con khác như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì?

Lập tức có trẻ con nhà khác từ từ đi tới, nhìn một đám trước mặt Diệp Phi, lại nhìn Tiểu Bạch Quả một mình bên bở kè, cảm thấy xuống tay bên Tiểu Bạch Quả có vẻ dễ hơn, liền đi qua hỏi cô.

"Ây, Tiểu Bạch Quả phải không? Sao nhà các em bắt nhiều cá thế?"

Khuôn mặt nhỏ ngây thơ mềm mại của Tiểu Bạch Quả lộ ra biểu tình kiêu ngạo:

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now