Chương 1: Cha bị sét đánh

2.9K 168 9
                                    

Nắng cuối thu so với nắng hè chói chang còn gắt hơn. Đừng nói đứng dưới mặt trời, cho dù là có bóng cây che, trốn trong nhà, mồ hôi trên người vẫn sẽ vã ra như tắm.

Nhưng chính vào một ngày như vậy, toàn thôn Táo Câu thanh niên trai tráng, nam lẫn nữ đều đứng ở sân phơi lúa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thôn trưởng đang đứng trên cái bàn nhỏ dựng tạm trên đài cao. Mặt bị phơi đến đỏ bừng nhưng không có ai cảm thấy mất kiên nhẫn. Ngược lại còn vui mừng như thấy vàng từ trên trời rơi xuống.

Vì sao?

Năm nay bọn họ thực hành chế độ sản xuất hộ gia đình, nhận thầu ruộng đất. Phân đến hộ nào, hộ nấy đều đem ruộng của nhà mình như tổ tông mà hầu hạ. Hoa màu sinh trưởng rất tốt, năm nay thu hoạch rồi, khổ sở mấy năm qua cuối cùng cũng đến ngày nhận quả ngọt!

Có đáng vui mừng không?

Đáng lắm luôn ấy chứ!

Thôn dân Táo Câu thôn vui vẻ, sung sướng từ đáy lòng.

Còn chưa đến một tháng nữa là đến thời điểm thu hoạch vụ thu, đương nhiệm thôn trưởng kiêm đội trưởng tiền nhiệm của đội sản xuất Tống Ủng Quân thật sự một chút cũng không dám qua loa. Hắn đứng ở trên đài cao, khàn cả giọng gào thét, khiến mọi người tập trung tinh thần:

"Thu hoạch vụ thu ở ngay trước mắt! Vì Đảng và quần chúng nhân dân, chúng ta một không sợ khổ, hai không sợ mệt! Cắn răng cố gắng! Các hương thân! Sắp đến đích rồi! Cực khổ một năm, không lúc nào lơi lỏng nhắm mắt! Vì một năm mới tốt đẹp, đường khối, trứng gà và cơm trắng, cắn răng dậm chân một cái, cuộc sống tốt đẹp ở trước mắt!"

Hắn vừa nói vừa dậm chân thật mạnh, cũng không biết là bàn nhiều năm thiếu tu sửa hay là trong lúc vô ý hắn đã dùng cái tuyệt học gì trong truyền thuyết, dậm chân một cái thủng luôn một lỗ trên mặt bàn.

Thôn dân Táo Câu thôn đang xôn xao đều bật cười.

Tiếng cười truyền tới gần sườn núi, bọn nhỏ choai choai đang cắt rau lợn sôi nổi ngẩng đầu, nhón chân nhìn về phía đồng lúa. Đáng tiếc bọn chúng chân ngắn, mũi chân nhón đến đau vẫn không nhìn được bên đó có chuyện gì. Có đứa nhỏ nóng vội liền muốn ném lưỡi liềm trong tay xuống trèo lên cây, bị anh chị nhéo lỗ tai xách trở lại.

"Có gì hay? Lo cắt rau lợn đi! Chỉ được cái nhanh nhảu, lát nữa nếu cắt thiếu chỉ có tao ăn mắng, lo cắt cho xong trước đi!"

Nhóm người già Táo Câu thôn có quy định: Một đám trẻ trong nhà đi ra ngoài, không cần biết đứa nào lười biếng không hoàn thành nhiệm vụ, bị phát hiện, đứa bị mắng, bị đánh luôn luôn là đứa lớn nhất. Không có chuyện các anh chị vui vẻ cả ngày đem em trai em gái ra gánh tội thay.

Mấy đứa bé liền ậm ừ. Trong đó có một đứa bé trai bốn tuổi, cũng là bảo bối trong nhà, hôm nay là lần đầu tiên đi theo chị gái cắt rau lợn. Lúc đầu còn thấy mới mẻ, làm một lát liền phát hiện rau lợn này cắt hoài không xong, muốn lười biếng. Tròng mắt đảo qua một vòng, nhìn một chút liền sáng lên, chỉ vào một hướng đúng lý hợp tình mà hét:

"Chị nhìn xem anh chị người ta kìa! Đều giúp em gái cắt rau lợn! Đứa em gái cũng chỉ lo chơi!"

Mọi người nhìn theo hướng nó chỉ đều cười.

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now