Chương 27: Tiểu bạch hổ biến thành tiểu hắc hổ

653 73 3
                                    

Huyện thành không lớn, quan viên không cùng ban cũng quen biết nhau thậm chí còn có những người ở cùng một khu tập thể nên mọi người không thể thiếu việc cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm. Ở giữa những gương mặt trương đạm tự nhiên, thần sắc mọi người cục lâm nghiệp vừa chần chờ vừa kinh ngạc vừa vui vẻ mà cũng vừa bất đắc dĩ có vẻ phá lệ chói mắt.

Phát hiện một con hổ, chuyện này đương nhiên là tốt. Mười dặm núi lớn bao nhiêu năm không phát hiện được bóng dáng con hổ nào, chuyện này chứng minh rằng chính sách bảo hộ bọn họ thi hành là đúng.

Nhưng vấn đề ở chỗ, căn bản là không có cái chính sách như vậy, cũng không có trợ cấp gì. Bằng hữu nông dân vì nuôi hổ đã phải làm thịt con heo trong nhà mà bọn họ lại cứ thế nhận con hổ về, thật sự cũng không tốt.

Kiểu gì cũng phải nghĩ cách đền bù tổn thất cho bằng hữu nông dân một chút.

Nhưng... nhưng một con heo...

Cho dù là bọn họ cũng không khỏi chột dạ.

Tống Ủng Quân chỉ suy nghĩ làm sao để Diệp Bạch Xuyên thoát tội nên cũng quên nói với Trần Vân con heo này là huyện phát xuống giúp đỡ người nghèo. Trần Vân bọn họ còn tưởng là một con heo nuôi hơn nửa năm chuẩn bị chờ đến lúc ăn tết mới thịt. Một con heo lớn hơn hai trăm cân làm sao mà bồi thường?

Trong lòng Trần Vân vừa đau vừa sướng. Y cắn răng nghĩ: Thật sự không được thì mình tự bỏ tiền túi ra trợ cấp. Dù sao cũng không thể để lòng người băng giá.

Khổ gì cũng không thể khổ dân!

Vừa khó khăn vừa quyết đoán đưa ra quyết định này, tảng đá lớn trong lòng Trần Vân lập tức rơi xuống đất, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, lưng cũng không tự giác thẳng lên, thậm chí còn có tâm tư cầm túi công văn chào hỏi đồng nghiệp chẳng biết quen hay không. Lãnh đạo huyện vừa lúc cũng tan tầm về nhà, thấy y chủ động chào hỏi mình, trên mặt tươi cười cũng làm nhân tâm bên trong thoải mái, liền thả chậm bước chân đi song song với Trần Vân.

"Vị anh em này làm ở ban nào? Hình như gặp chuyện vui gì hả?"

"Hắc, bị nhìn ra rồi? Tôi ở bộ lâm nghiệp. Tôi nói với anh, bộ lâm nghiệp chúng tôi thật ra vẫn luôn quan tâm tình trạng sinh thái. Chúng tôi lật xem tư liệu phát hiện từ nửa sau thập niên 70, mười dặm núi lớn bên này không còn phát hiện mãnh thú như hổ báo nữa. Kết quả hôm nay, thôn trưởng bên Táo Câu thôn bên kia đến đây, nói thôn bọn họ có người nhặt được một con hổ con. Chúng tôi vừa mới thảo luận một buổi trưa, chuẩn bị ngày mai đến nhà xem thật giả thế nào."

Trần Vân là thật tình thích động vật. Nói đến hổ con, cả người y đều tràn ngập hạnh phúc từ tận đáy lòng. Lãnh đạo huyện cũng bị tâm tình của y lây nhiễm, hơn nữa nghe được địa danh quen thuộc, ông cũng cười theo.

"Táo Câu thôn ấy à, tôi biết chỗ đó. Lần trước nuôi heo khoa học thoát nghèo làm giàu còn có ba gia đình thôn bọn họ tham gia. Tôi nhớ còn có một người tên là cái gì mà Diệp Bạch Xuyên, lớn lên đặc biệt xuất sắc, học tập cũng tốt chẳng qua hình như từng bị sét đánh, không quá linh quang. Không biết heo nhà hắn nuôi thế nào rồi."

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now