Chương 62: Tiểu hổ có mục tiêu lớn

251 31 2
                                    

Tối hôm tiễn Tô Nhược Phượng, Diệp lão thái liền nằm mơ.

Bà mơ thấy cháu gái bà đặt trên đầu quả tim bị Tô Nhược Phượng cướp đi mất, đưa tới thành phố lớn, không còn gặp được nữa.

Cơn ác mộng này thật sự khiến lão thái thái sợ run, ngay cả trong mơ cũng khóc thành tiếng. Mấy ngày tiếp theo bà cứ quên ăn quên ngủ, quên cơm quên trà, sợ Tô Nhược Phượng lại nhảy từ trong mộng ra, chẳng khác nào lấy cái mạng già của bà.

Mấy ngày không ăn không ngủ, rảnh rỗi là ôm Tiểu Bạch Quả mà khóc, trong lòng bà nghĩ gì, mọi người Diệp gia đều hiểu, khuyên lão thái thái đừng giữ mãi trong lòng.

"Bạch Quả cũng đã nói rồi mà, Tô Nhược Phượng kia mà còn dám cướp người thì chúng ta đi báo cảnh sát. Cho dù có là mẹ nó thì lúc trước cũng tương đương với việc bỏ con rồi, các đồng chí cảnh sát cũng sẽ đứng về phía nhà ta."

Có khó khăn thì tìm cảnh sát, nghe người nhà an ủi vậy, trong lòng lão thái thái cũng nhẹ hơn nhiều, còn cảm thấy Tiểu Bạch Quả ở lại thôn này không an toàn. Dù sao Tô Nhược Phượng cũng biết rõ nhà họ ở đây, lỡ may thừa dịp người lớn không ở nhà liền tới cửa cướp người thì sao? Bà cân nhắc một hồi, nói với Diệp Hà: "Hà nhi, nhà mình đại khái còn bao nhiêu tiền?"

Trong nhà có bao nhiêu tiền, Diệp Hà cũng không thể đếm liền trong chốc lát, liền hỏi lại: "Mẹ cần lấy làm gì ạ?"

Lão thái thái khẽ cắn môi.

"Mẹ định mua hết đất nhà hàng xóm, sau đó xây một cái nhà lớn, rồi nuôi thêm mấy con chó săn, thuê mấy vệ sĩ, không để Tô Nhược Phượng vào được!"

Tiểu Bạch Quả:......

Diệp Bạch Xuyên:......

Những người Diệp gia khác:......

Ý này tuy hơi tốn tiền nhưng đúng thật là hiệu quả.

Điều kiện trong nhà mấy năm nay cũng khấm khá, cho dù bọn nhỏ không đi học thì về sau cũng không cần khổ lo sinh hoạt. Hai vợ chồng Lưu Quốc Hoa cũng không nghĩ đến chuyện chuyển mấy đứa con lên huyện. Hai vợ chồng Tôn Xảo Xảo lại càng không. Hồi xưa sửa nhà không có xây thêm phòng mới, bọn nhỏ thì lớn lên từng ngày, khuôn viên Diệp gia đã khá chật chội rồi.

Nếu có thể mua đất nhà hàng xóm, đập đi xây lại thành biệt phủ như địa chủ thời cổ thì cũng không tệ.

Mọi người tính toán nhanh trong lòng một lượt, cảm thấy ý kiến này không tồi, chỉ có một vấn đề cần suy xét là có thể hàng xóm sẽ tiếc không nỡ bán đất nhà họ.

Vấn đề này cũng không lớn.

Cùng lắm thì gấp đôi giá thị trường là được.

Diệp gia bọn họ giờ chẳng thiếu chút tiền này.

Vậy nên, nói là làm.

Mọi người đi tìm hàng xóm thương lượng trước. Nghe chuyện Diệp gia tình nguyện gấp đôi giá thi trường mua đất xây nhà, còn tình nguyện trả thêm tiền sửa nhà lúc trước đền bù, hàng xóm ào ào đồng ý. Đối với bọn họ mà nói, chuyện đơn giản như tu sửa nhà ở, vừa lật tay là có thể thu về gấp đôi giá mà còn bán được cho Diệp gia một ân tình, sao lại không vui vẻ mà đồng ý cơ chứ.

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now