Chương 45: Lão cha bảo vệ con gái

578 72 2
                                    

Nghe bảo sắp đi xuống nông thôn, trong lòng Khương Cảnh Châu thật ra hơi sợ.

Những năm tám mươi, sự khác biệt giữa trẻ con nông thôn và trẻ con thành thị vẫn có chút lớn.

Trẻ thành thị ăn mặc sạch sẽ, còn đi nhà trẻ, lâu lâu còn được cho mấy hào tiêu vặt. Còn trẻ nông thôn quần áo chẳng vừa người, đều là quần áo cũ của anh chị sửa lại. Sáng đi học, chiều về còn phải phụ giúp gia đình làm việc nhà nông. Bởi vì điều kiện không bằng ở thành thị nên cũng không chăm chỉ tắm rửa gội đầu. Quanh năm suốt tháng, trên người đều đầy bụi bẩn.

Nhà bé không có họ hàng ở nông thôn nhưng các bạn bé ở nhà trẻ đều có ít nhiều phàn nàn về họ hàng. Chúng nói bọn họ không thích vệ sinh, trên người còn có rận, lại hay bắt nạt người khác.

Tính tình Khương Cảnh Châu vốn hướng nội, hơi nhát gan, các bạn lại nói cứ như thật nên dọc đường bé sợ hãi lắm.

Đến khi tận mắt gặp Tiểu Bạch Quả, trái tim nhỏ của Khương Cảnh Châu cuối cùng mới trở lại trong ngực.

Bạn nhỏ nông thôn này không giống các bạn đã nói chút nào. Vừa sạch sẽ vừa mềm mại, da trắng mịn như bánh trôi, khiến người ta chỉ muốn cắn ngay một miếng.

Nhất thời ý thức được mình đang nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ của bạn nhỏ Khương Cảnh Châu đỏ bừng lên, nhìn Tiểu Bạch Quả một cái, ngốc nghếch cười:

"Bạn... bạn tên là gì vậy?"

Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Bạch Quả nhìn thấy một bé trai mềm mại trắng nõn. Hai anh trai sinh đôi Diệp Văn, Diệp Võ tuy không lớn hơn Khương Cảnh Châu bao nhiêu nhưng lại lớn lên ở nông thôn, người chắc nịch, gương mặt đen như đít khỉ, chẳng trắng nõn chút nào, uổng phí giá trị nhan sắc cha mẹ di truyền. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mại của Khương Cảnh Châu, rất muốn đưa tay tới chọc. Rốt cuộc vẫn nhịn xuống.

"Em là Diệp Bạch Quả. Tiểu ca ca, anh có thể gọi em là Tiểu Bạch Quả."

Khương Cảnh Châu biết cây bạch quả, bé tò mò liếc nhìn Diệp Bạch Xuyên một cái, ngây thơ hỏi:

"Em tên là Diệp Bạch Quả à? Vậy ba em có phải tên là Diệp Thụ Chi không?"

Tiểu Bạch Quả:......

Diệp Bạch Xuyên:......

Cành cây đúng là kết ra quả thật, hình như cũng không sai.

Diệp lão nhân hôm nay dường như thật sự bị lời đồng ngôn này gợi lên hồi ức gì đó, nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy hoài niệm:

"Không sai. Thật ra nên dựa theo bối phận "tôn tử" mà đặt. Chẳng qua theo bối phận thì tên ba đứa hơi khó nghe. Để dành đến mấy đứa đời cháu nội. Hồi xưa lúc mới sinh lão tam, bố thật sự định đặt là Tử Chi. Dù sao cũng là con trai, bà nội của các con chê tên khó nghe quá nên ngăn lại. Bà nói gì mà... Thanh Sơn, Lục Hải, Bạch Xuyên ngân thụ, còn Tử Chi thì để đặt cho lão tứ. Nhờ thế nên giờ con mới có cái tên văn nhã như này đấy."

Để dành cho mấy đứa đời cháu nội.

Diệp Tôn Xuyên.

Tiểu Bạch Quả suýt thì cười phụt ra. Cô có chút đắc ý chạy tới làm nũng ông nội:

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now