Chương 10: Tu tiên đại thần lên phố

825 89 6
                                    

Hôm sau Tống Ủng Quân liền đi tìm Diệp gia báo tin tốt này.

Đối với người Diệp gia mà nói, đây đúng là tin tức tốt duy nhất suốt những ngày qua. Trong lòng ai cũng vui vẻ, đặc biệt là lão gia tử, bất quá Diệp gia người trước nay đều hiểu đạo lý, lão gia tử liền hỏi Tống Ủng Quân.

"Ủng Quân, tâm ý này của cậu lão gia tử ta nhận, nhưng chuyện này người khác có biết không? Lão gia tử ta sợ chuyện cậu đem cái danh ngạch này cho nhà chúng ta truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng của cậu."

Tống Ủng Quân trong lòng càng áy náy.

Hắn hại con trai nhà người ta thành ra như vậy, người ta còn thay mình suy xét. Đừng nói chuyện này vốn dĩ ảnh hưởng không lớn, cho dù ảnh hưởng thực sự không nhỏ, chỉ bằng chú thay hắn nghĩ như vậy hắn cũng muốn làm!

Tống Ủng Quân vỗ ngực vang bạch bạch.

"Chú à, thật sự không có việc gì đâu. Cháu cũng là thôn trưởng, quyền nói chuyện này cháu vẫn có. Như vậy đi, nếu chú không yên tâm, chiều nay cháu đi nói với mọi người một chút. Chú yên tâm, cháu và Bạch Xuyên là quan hệ gì chứ, danh ngạch này tuyệt đối có nhà chú!"

Hắn nói được làm được. Trưa hôm đó liền mở đại hội toàn bộ thôn dân, đem chuyện vào thành học nuôi heo khoa học nói một lần.

Nghe nói có ba gia đình có thể được chọn, mọi người đều vui mừng, đều muốn nhà mình được chọn. Cho dù không học được nuôi heo khoa học ít nhất cũng có thể dùng chi phí chung đi dạo huyện thành. Hiện trường sôi trào như mổ heo ăn tết, Tống Ủng Quân nhìn, ho khan một tiếng. Mọi người lập tức an tĩnh xuống.

Rốt cuộc thì hắn cũng nắm trong tay vòng chọn mấu chốt nhất.

Tống Ủng Quân quét một vòng thần sắc mọi người, không nhanh không chậm nói:

"Mọi người đều yên lặng, nghe tôi nói, bên trên người ta nói muốn tìm nhà khó khăn, không thể chọn người lung tung. Nếu bị phát hiện lúc đề cử không phù hợp điều kiện, sẽ bị nghiêm túc xử lý. Lần sau còn có chuyện này thì sẽ không cho thôn chúng ta danh ngạch nữa. Mọi người suy nghĩ cho kỹ, đừng để vì một người mà chậm trễ chuyện của cả thôn."

Lời này của hắn hơi đáng sợ.

Vừa nghe nói về sau mà phát hiện sẽ bị nghiêm túc xử lý, còn có khả năng chậm trễ chuyện của toàn bộ thôn, mấy người nhiệt tình tựa như bị dội cho một chậu nước lạnh, lập tức liền hạ nhiệt độ.

Đi huyện thành chơi bằng phí chung thì tốt đấy, nhưng nếu khiến lãnh đạo huyện không hài lòng, không cho bọn họ danh ngạch nữa, đây không phải khiến bọn họ trở thành tội nhân thiên cổ của Táo Câu thôn sao, mặt mũi đâu mà ở đây sống tiếp?

Biết rõ không có cái bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống, thôi thì cứ thành thành thật thật kiên trì trồng trọt cho rồi.

Tống Ủng Quân thừa dịp lúc người ta héo mặt đề cử Diệp Bạch Xuyên.

"Nói nhà mà tôi chọn trước đi. Tôi cảm thấy Diệp gia không tồi, tình huống Bạch Xuyên mọi người cũng đều biết, ai dám nói nhà hắn hiện tại không khó khăn? Cho dù là lãnh đạo huyện cũng chọn không ra nhà nào hơn. Nhà hắn là một, còn lại hai nhà thì chiếu theo tiêu chuẩn này mà tuyển."

Xuyên thành con gái tu tiên đại thần - Phù Trẫm Khởi LaiWhere stories live. Discover now