CHƯƠNG 60: ẨN TÌNH

2.1K 208 12
                                    

Như thế nào mới tính là vi lễ



Hoa Hải Đường trồng nơi Tây phủ của Tuyên Thất điện nay đã chớm nở, chẳng bao lâu nữa sẽ tỏa hương ngào ngạt. Mưa rào chẳng dứt, trăm ngàn giọt mưa đáp xuống mái ngói, cuốn theo gió đêm, mà ngoài kia cây cỏ hoa lá tắm trong mưa. Đêm mưa qua đi, sáng mai hẳn sẽ hiện ra bức tranh đô thành tràn ngập xuân sắc, mười dặm trời quang.

Nhưng ấy là chuyện của sáng mai.

Trở về từ Thái Y viện, Đường Oanh từ ấy đến nay vẫn ngồi dưới mái hiên mà dõi về phía đình uyển, ngưng thần nhìn nơi Hải Đường đang lay động trong mưa gió. Mưa rào gió lớn, dù rằng có mái che cũng chẳng tránh được ướt nơi vạt áo, mà đêm thâu trời lạnh ở ngoài trời lâu cũng chẳng phải chuyện tốt, nhưng Trì Tái và Thanh Đại vẫn còn đang ở Nhật đàn chưa về, Ngọc Trúc đành tự mình tiến đến khuyên nhủ.

Ngọc Trúc nói: "Bệ hạ, đường dài gió bụi mệt mỏi, có chuyện khó ngày mai vẫn có thể cùng mọi người giải quyết. Trước mắt vẫn là nên nghỉ sớm thì hơn."

Ngọc Trúc nói xong, bốn bề lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi gió thổi quanh quẩn trên không. Có lẽ là yên tĩnh quá mức, tiếng gió tiếng mưa lúc này lại trở nên tịch liêu đến lạ, khiến tâm tình người ta trầm xuống, đột nhiên chẳng biết vì sao mà cảm hoài sầu muộn.

Khuyên nhủ không có kết quả, Ngọc Trúc lùi lại một bên, cũng không nói thêm gì nữa.

Đường Oanh vẫn lẳng lặng ngồi, sống lưng xưa nay luôn thẳng nay đã vì chán nản mà còng xuống. Mưa gió càng lúc càng lớn, nước đọng trên mái lưu ly trượt xuống, rơi thành hàng, đáp trên vạt áo bào. Ánh mắt rời khỏi Hải Đường, nàng ngửa đầu nhìn lên không, chợt tự hỏi tầng mây kia đến khi nào mới bị đẩy đi, ngày mới đến khi nào mới tới.

Vừa rồi Y chính đã thừa nhận kết luận mạch chứng hơn một năm trước hắn trình lên cho nàng là ngụy tạo, đây là mệnh lệnh của Thái hậu, mà mệnh lệnh của Thái hậu hắn không dám không theo. Hắn theo Thái hậu, cuối cùng bất đắc dĩ phạm vào tội khi quân. Kết luận mạch chứng năm trước là ngụy tạo, vậy kết luận mạch chứng lần này chắc chắn là thật.

Đường Oanh nay đã minh bạch, khó trách vì sao mỗi năm qua đi Thái hậu càng thêm sợ lạnh, vì sao tay chân luôn như băng, vì sao một năm trở lại đây đã không còn cho nàng tới bầu bạn lúc đêm khuya. Là kết luận mạch chứng, là nhiều chuyện khác nữa, Thái hậu đây là cố ý giấu diếm, không muốn để Đường Oanh biệt thân thể mình đã đến hồi kiệt quệ, đôi mắt mình đã mù lòa.

Đường Oanh không hiểu, vẫn luôn không hiểu vì cái gì mà người kia từ đầu đến cuối luôn muốn lừa gạt nàng. Giả nếu bệnh đã phát từ nhiều năm trước, chỉ cần là sau khi đăng cơ, nàng đã có thể chiếu lệnh ban chỉ chiêu danh y hiền tài trong thiên hạ, ai dám không theo? Y chính không chữa được là do đám người ấy vô năng! Cả một triều đại thịnh thế, đâu thể không có người tài?

Đường Oanh tin, dù là bệnh gì cũng nhất định có thể chữa khỏi.

Một đêm mưa rơi gió thổi, bình minh đã đến trước cửa son.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum