CHƯƠNG 40: TRỐN TRÁNH

2.5K 286 13
                                    

Quốc pháp không có mắt,
không nhìn thân sơ xa gần


Có những chuyện xảy ra rồi chính là xảy ra rồi, không thể coi như nó không tồn tại, không thể ép bản thân quên nó đi. Giả được hành vi cử chỉ, cũng không giả được cảm xúc, không giả được tâm tình.

Từ ngày ấy, Đường Oanh tận lực không ghé qua Vị Ương cung nữa. Sở dĩ nói 'tận lực', là vì sức khỏe của Thái hậu không tốt, nàng vẫn không thể yên tâm được. Vậy là vẫn ghé qua, mỗi lần ghé đều làm như không có việc gì đáng ngờ, rất tự nhiên mà thỉnh an. Tuy đã vào thu, trong cung vẫn chưa tới lúc đưa than tới các cung, lạnh thì không lạnh, nhưng chung quy là không ấm áp, thế mà mỗi khi Đường Oanh ở Vị Ương cung, mỗi lần đều không thoải mái tới mức chưa đến nửa canh giờ đã toát mồ hôi.

Vẫn là phải hành xử cho chuẩn mực, Thái hậu tinh tường nhạy bén tới cỡ nào. Đường Oanh sợ hãi cực kỳ, sợ bị Thái hậu nhìn ra tâm tư, nắm được suy nghĩ trong lòng, đến lúc ấy, Đường Oanh cũng không biết nàng sẽ đối đãi với mình thế nào. Người một tay mình nuôi dạy lại có thứ tình cảm như thế với mình, đáng thất vọng tới mức nào? Lại nghĩ, một ngày kia nếu biết được, liệu nàng có coi mình như quái vật mãnh thú, sẽ căm hận chán ghét, hay là trốn tránh không gặp?

Suy đoán tâm tư người khác là một chuyện vô cùng không nên, huống hồ bản thân Đường Oanh lúc này, đến lòng mình còn không rõ, nói gì tới việc phỏng đoán lòng người? Nàng lâm vào khốn cục, vừa suy nghĩ tới những kết cục tồi tệ bi thảm, vừa mua dây buộc mình.

"Mấy ngày nay khí sắc của Bệ hạ rất kém, là ban đêm nghỉ ngơi không tốt?" Thanh Đại cẩn cẩn dực dực lên tiếng. Mà đâu chỉ là khí sắc không tốt, lúc này nàng đang đeo đai ngọc, sửa y phục cho Hoàng đế, hé mắt dò xét một phen, cảm thấy ánh mắt Hoàng đế có chút lờ đờ mơ hồ, sợ rằng cung nhân hầu hạ không chu đáo, để Hoàng đế nhiễm lạnh rồi. Mà Hoàng đế đổ bệnh, cung nhân trên dưới Tuyên Thất điện này sẽ không có ai tránh nổi trách phạt, mà Thanh Đại nàng đây, tự nhiên sẽ gánh nhiều tội hơn cả.

Trì Tái đi tới, dâng nhẫn ngọc và ngọc bội long văn lên, nghe Thanh Đại nói thế, cũng lên tiếng: "Cung nga trong tư tẩm lười biếng không tận trách?" Ở Tuyên Thất điện, Trì Tái là người ở bên Đường Oanh lâu nhất, mà xưa nay chưa bao giờ thấy nàng mệt mỏi phân tâm như thế. So với Thanh Đại, hắn còn càng lo lắng hơn.

Nặng lòng tâm sự, đêm thâu trằn trọc, tự nhiên sẽ thành mất ngủ.

Đường Oanh miễn cưỡng chấn hưng tinh thần, quay đầu nhìn hình dung của mình phản chiếu trên gương đồng. Cổn phục tám chương huyền y, bốn chương huân thường, mũ miện mười hai lưu, mỗi lưu xuyên mười hai viên ngọc, rủ xuống. Nàng là Hoàng đế, nhìn lại sử sách, Hoàng đế luôn phải là người trọng luân thường đạo lý nhất. Còn nếu không, những kẻ hôn quân kia, đều có một điểm chung là hoang dâm vô độ. Nàng há lại có thể trở thành như thế?

Thái hậu xưa nay dạy nàng, trước tu thân, sau trị nhân, mà nay nàng báo đáp lại ân tình dưỡng dục bằng cách này đây sao?

Phẫn hận chán ghét bản thân càng lúc càng rõ ràng, Đường Oanh lập tức dời ánh mắt, không muốn nhìn đến bản thân mình thêm giây phút nào nữa. Quay đầu có chút đột ngột, mười hai dây ngọc đung đưa trước mặt, da dẻ trắng nõn, nhìn gần vào có thể thấy được trên trán có vết hồng lên, do mũ miện tạo thành.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘWhere stories live. Discover now