CHƯƠNG 23: TAM CANH HỢP NHẤT (3)

2.2K 242 24
                                    

Không thể dùng 'vĩnh viễn' để hứa hẹn


Đêm sâu gió lớn, trời trở lạnh.

Chén thuốc trên lòng bàn tay, Hoàng hậu nếm một muỗng, liền đưa lại cho Nhẫn Đông: "Đem hâm nóng lại."

Nhẫn Đông nhận lấy bát sứ, bất động không đi, do dự một lát bèn thấp giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, nô tì ở đây trông coi, ngài đi nghỉ một lát."

Hoàng hậu không đáp, chỉ chăm chăm nhìn đứa trẻ đang cau mày trong vô thức, chợt đứng dậy tới bên chậu gỗ, vắt khô khăn ấm, tới lau đuôi mắt vẫn còn chưa khô nước mắt cho nàng, động tác dịu dàng nhẹ nhàng tới mức dường như những ngón tay đã biến thành dòng nước.

Nhẫn Đông thấy vậy, cũng đã hiểu sẽ không khuyên được, đành y lời phân phó mà làm. Bước chân vừa đến ngưỡng cửa chợt nghe Hoàng hậu lên tiếng: "Phía Thương tiên sinh và Du đại nhân đã xong xuôi cả chưa?" Dư Sênh đã nhậm chức ở Thái Y viện, là y quan, Hoàng hậu vẫn theo lễ mà gọi hai chữ 'đại nhân'.

Hoàng hậu là Trung cung, xưa nay hầu như chưa bao giờ tặng lễ đến cửa nhà người khác, hôm nay như thế đã là phá lệ. Nhẫn Đông dừng bước, quay lại đáp: "Hai nơi ấy nô tì đã cho người tới thăm hỏi, lễ nghĩa cũng đều chu toàn, điện hạ có thể yên tâm."

Hoàng hậu gật đầu, Nhẫn Đông liền lui ra, chẳng mấy chốc đã quay trở lại với chén thuốc ấm nóng. Hoàng hậu cầm chén thuốc trên tay, cho Nhẫn Đông lui xuống nghỉ ngơi. Tắt hết những ngọn đèn nến trong tẩm điện, chỉ để lại một ngọn đèn nơi đầu giường. Nguồn sáng gần kề, rọi vào trong đáy mắt nàng, phản chiếu một mảnh tĩnh mịch âm u. Nhẫn Đông đưa mắt nhìn, thấy vẻ mệt mỏi tiều tụy phủ lên dung nhan Hoàng hậu, mà nàng vẫn gắng gượng chống đỡ, liền không nhịn được khuyên nhủ: "Điện hạ, nô tì sẽ ở đây trông nom, tiểu điện hạ tỉnh dậy muốn uống nước ăn cháo cũng đều có nô tì ở đây. Ngài chống đỡ một đêm như vậy ngày mai chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, tiểu điện hạ hiếu thuận, nhìn thế chắc chắn sẽ áy náy!"

Nhẫn Đông, cũng có thể coi như là hiểu tính tình Hoàng hậu, biết nàng sẽ không để tâm tới bản thân mình mà ngồi đây cả đêm.

Nghe Hoàng hậu cười một tiếng, đầu ngón tay mơn trớn tóc mai mềm mại của đứa trẻ: "Tiểu Thất tỉnh, không muốn uống cũng chẳng muốn ăn lại một mực muốn ta, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ta không ngại."

Đương nhiên, mười Nhẫn Đông cũng không thể bằng một Hoàng hậu. Nàng đành chịu vậy, bất đắc dĩ cáo lui.

Đường Oanh không biết mình đã ngủ bao lâu, hoảng như đã tỉnh lại vài lần, nhưng từ đầu tới cuối ý thức vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, thậm chí không phân được Hoàng hậu trước mắt mình là ảo ảnh hay là hiện thực. Ánh sáng hư ảo, thời gian trôi đi không tiếng động, khiến cho giấc mộng của nàng càng trở nên hỗn loạn.

Nàng bị vây giữa bốn bề hoang vu, tay chân nặng như đeo gông cùm, đi nửa bước cũng khó khăn, đi một bước như thể đang trèo non lội suối. Bỗng nhiên nàng đi tới một nơi kia, ở phía xa cách nàng ước chừng khoảng mười bước chân, Nhan Tốn và Hoàng hậu đang đứng đối diện nhau, căng thẳng tranh chấp. Nhan Tốn, khí thế bức người, ánh mắt ngùn ngụt hung tàn, Hoàng hậu đối mặt không nửa phần nhường nhịn, đầu mày tỏa ra tia sắc bén, sát phạt quả quyết. Cục diện căng thẳng, Nhan Tốn phẫn nộ, bàn tay lần vào trong tà áo bào, hẳn là muốn lấy ra vật gì đó.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘWhere stories live. Discover now