CHƯƠNG 5: AN ỦI

3.3K 311 15
                                    

Tuệ cực tất thương

Thanh âm nghe vào tai lành lạnh, thế nhưng ngữ khí lại thân mật chế nhạo, Đường Oanh rất thích. Hoàng hậu ôm nàng đi ra ngoài điện, trên đường đi nhìn thấy vật gì cũng sẽ chỉ vào, giải thích cho nàng, ngữ khí bình thản chậm rãi.

Từng nghe trẻ nhỏ như trang giấy trắng, người lớn là một nét bút, dù nét bút này đậm sâu hay mờ nhạt, rồi cũng sẽ giữ lại không bao giờ phai.

Vòng qua hành lang, đi ra ngoài đình viện, cung nhân ngoài Thiên điện đã bày điểm tâm sáng ra xong xuôi.

Vóc người Đường Oanh nhỏ hơn so với những hài tử đồng trang lứa, Hoàng hậu cũng lo lắng nàng bệnh tật ốm yếu, thường xuyên cho truyền Y chính tới bắt mạch kê thuốc, thế mới yên lòng.

Điểm tâm sáng bày sẵn trên án, một đĩa bánh gạo từng khối hình vuông, một cốc sữa bò, cùng với một đĩa hoa quả tươi mới. Sau giờ điểm tâm sáng nửa tiếng sẽ tới giờ uống thuốc, chính là một bát thuốc đen kịt, đặc sệt, khó uống không thể tả.

Lúc đến bữa, Đường Oanh luôn luôn ngoan ngoãn, nhũ mẫu mang cái gì tới đều sẽ nhu thuận nhận lấy, không gào khóc không ầm ĩ. Chỉ có điều đến khi thuốc tới, nàng sẽ quay đầu che miệng, cơ hồ là phải có người bắt ép mở miệng mới chịu uống. Dù thế cũng chỉ là một bộ dáng uất ức tủi thân, hai mắt mông lung mà thôi.

Hoàng hậu chưa từng sinh cũng chưa từng ở cùng đứa trẻ nào còn nhỏ thế này, chỉ biết rằng khi còn là khuê nữ ở Kim Lăng Nhan gia, nàng đã chứng kiến các thúc bá trách phạt đám trẻ nhiều lần, cũng chỉ vì chúng khóc nháo đến mức khiến người ta nghe vào tai thực muốn phiền lòng khó chịu.

Cảm thấy kỳ lạ, hỏi nhũ mẫu mới biết, Đường Oanh đứa trẻ này từ khi chào đời rất ít khi khóc quấy, vô cùng ngoan, chăm sóc nàng cũng nhàn hạ vô cùng, khóc lên như hôm qua hồ như là chưa từng có. Vết đỏ trên má đã bay biến rồi, da dẻ lại trắng nõn mịn màng.

Hoàng hậu nhìn về nơi kia, ánh mắt bất động hồi lâu, lòng khẽ buông tiếng thở dài. Đoạn, đưa tay xoa đầu đứa trẻ, ôn nhu mà nói: "Hôm nay mẫu hậu cần phải xuất cung, ngươi ở trong cung với nhũ mẫu phải thật ngoan, thuốc tuy có đắng nhưng không thể không uống."

Đường Oanh biết Hoàng hậu muốn tới Báo Quốc tự, ngày thường mọi người nói chuyện đều là nói trước mặt nàng, nàng có thể tình cờ nghe được mấy câu. Báo Quốc tự đã mở đàn tràng Thủy Lục được nhiều ngày, siêu độ vong linh cho Thái tử Hoằng, cũng cầu phúc cho Hoàng thất.

---

Ngày nào Hoàng hậu cũng bận rộn, đặc biệt là những ngày trở lại đây. Dùng điểm tâm sáng xong liền đi, đến khi Đường Oanh chìm vào giấc ngủ rồi vẫn chưa hồi cung.

Theo lý mà nói, dù Hoàng hậu có đi đâu cũng không cần báo với Đường Oanh, mùa đông rét đậm, đương nhiên là trẻ nhỏ thì cứ an ổn ở trong cung với nhũ mẫu. Thuốc, trước nay chỉ có Hoàng hậu mới có thể ép Đường Oanh uống. Khi dỗ thuốc, Đường Oanh cảm tưởng như ánh mắt của Hoàng hậu nhẹ đến mức cơ hồ chỉ thiếu chút dịu dàng nữa thôi là liền có thể hóa thành một dòng nước, mà dòng nước này len lỏi vào trong lòng nàng, thuốc, bỗng chốc cũng không còn đắng như vậy nữa.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘWo Geschichten leben. Entdecke jetzt