CHƯƠNG 45: NAM SỦNG

2.5K 229 19
                                    

Tống giám thừa - Tống Tắc


Từ biệt viện của Giang Hạ hồi cung, về tới nơi đã là buổi chiều ngày hôm sau. Sửa soạn một phen, Đường Oanh liền ngồi vào án xử lý tấu chương còn tồn. Ngay ngày hôm sau chư công cũng đã hồi kinh, triều chính lại trở về quỹ đạo như cũ.

Cuối năng không có đại sự cần lo liệu, trừ Đông thú[1] thì cũng chỉ còn có một dịp tiếp đãi sứ thần phiên quốc tới chúc bái. Hồng Lư tự quản việc đối ngoại, Tiết Giai nắm chức Hồng Lư tự khanh, những ngày gần đây thường xuyên ra vào Tuyên Thất điện nghị sự vói Hoàng đế, trình lên danh sách cống phẩm.

Tỉ như, Ô Thát chiếu theo hiệp nghị, viết thư gửi tới nói rằng dê, bò, ngựa cần phải quá quan là biên cảnh trước rồi mới có thể tiến cống vào kinh, nhưng đến hôm nay vẫn bặt vô âm tín. Tiết Giai nói tới đây có chút sầu lo: "Ô Thát quỷ quyệt, hắn không tuân thủ theo hiệp ước, chắc chắn là không chịu an phận, chỉ e có biến." Năm ấy quân của triều đình và Ô Thát đình chiến ở ghềnh Ngư Nhi, Tiết Giai là người phụng chiếu tiếp kiến sứ thần Ô Thát ở biên quan. Nhìn nô biết chủ, dù Tiết Giai chưa tận mắt diện kiến Ô Thát Hãn, nhưng là vẫn có thể đoán ra tính tình.

Đường Oanh nghe, lại nói với Trì Tái: "Truyền Nhạc Mậu."

Nhạc Mậu chấp chưởng Binh bộ, đã nhiều dịp phụng chỉ đốc quân, đã từng giao chiến với quân Ô Thát trên chiến trường. Không bao lâu sau, Nhạc Mậu vào điện, nhìn thấy Tiết Giai ở đây đã liền hiểu có chuyện gì.

Trì Tái phân phó cho hai nội thị mang bản đồ ra, trước tiên đặt lên giá gỗ bên tường, sau đó mới tháo dây, từ từ mở cuộn vải ra. Trên bản đồ, nơi giáp với Định Châu, Lương Châu chính là Ô Thát, nơi ấy có một dấu đen, biểu thị tình trạng đình chiến, giao hảo hữu nghị, mà nay chưa được tới một năm, Ô Thát đã bắt đầu có dấu hiệu đơn phương hủy bỏ hiệp ước.

Đường Oanh nhìn lướt qua bản đồ một cái, liền nhìn về phía Nhạc Mậu, nghe hắn nói: "Mùa này mặt sông đóng băng, vị trí này dễ công khó thủ, quân Ô Thát đã quen với khí hậu vừa khô vừa lạnh, rất có khả năng sẽ dàn trận ở đây, mai phục tập kích." Hắn chỉ ngón tay, "Ô Thát từng thất bại ở đây, nhưng thần cho rằng bản tính quân Ô Thát thiện chiến ngang ngạnh, cũng có thể thất bại năm ấy khiến cho bọn chúng còn càng hiếu thắng."

Chuyện binh gia, Đường Oanh cũng chỉ là xem qua mấy cuốn binh thư, đến tư tưởng lý thuyết còn không thuộc lòng rành rọt, cho nên lúc này cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe mà thôi. Nhạc Mậu giải thích một hồi, một lát sau đó nói xong xuôi mới quay sang đối diện với nàng, "Có là hổ là lang thì có phòng bị vẫn còn hơn không. Thần xin điều binh đóng giữ, trạm gác dọc biên quan cần tăng binh lực, phòng thủ ngày đêm."

Đường Oanh suy tư, gật đầu: "Lệnh cho Chỉ huy sứ Định Châu vệ Nhan Tông Nhâm lĩnh binh, Chỉ huy sứ Lương Châu vệ Nhan Mục hỗ trợ." Nhan Mục tiếp quản Lương Châu vệ chưa đầy một năm, vẫn còn đang lúc lòng tướng lòng quân chưa hoàn toàn ăn ý, cũng không so được với Nhan Tông Nhâm kinh nghiệm đầy mình.

Nhạc Mậu nghe vậy, tán dương: "Bệ hạ anh minh." Xong, liền lĩnh mệnh rồi rời khỏi.

Đường Oanh cho Trì Tái cuộn bản đồ lại, quay sang tiếp tục chuyện tiếp đãi sứ thần phiên quốc dịp cuối năm với Tiết Giai, cũng không quên nhắc tới Ô Thát: "Mậu dịch biên cảnh thông thương, quan khẩu không chặt, khanh cho người dò hỏi nghe ngóng động tĩnh bên Ô Thát xem."

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘWhere stories live. Discover now