CHƯƠNG 48: LẬP UY

2K 233 11
                                    

Tẫn kê tư thần, duy gia chi tác


Càng nghĩ trong lòng càng như bị tảng đá đè nặng, Đường Oanh chung quy là vẫn không thể yên tâm. Sáng sớm hôm sau nàng đi Vị Ương cung thỉnh an, Thái hậu mới thức giấc không lâu, lúc ấy vừa ngồi xuống trước gương đồng. Đường Oanh bước vào điện, bước chân nhẹ nhàng đi tới, dừng lại đứng phía sau nàng, tầm mắt rơi xuống, chầm chậm lướt qua dung nhan ưu mỹ phản chiếu trong gương đồng. Cung nga đứng bên cầm lên cây bút họa mi, cung nga này là cung nga chỉ hầu cận bên chủ tử, xưa nay bàn tay chưa hề làm qua việc nặng nhọc, mà thời điểm bàn tay ấy chạm vào khuôn mặt Thái hậu, Đường Oanh vẫn có thứ cảm giác như thứ bảo vật trân quý bị tàn phá.

Nàng nâng bước tiến lại gần, vòng qua bên cạnh, cực kỳ tự nhiên mà nhận lấy cây bút từ cung nga, nhẹ giọng: "Để ta giúp." Kẻ mày là chuyện khuê phòng phu thê, Đường Oanh vừa thốt ra đã cảm thấy không đúng, nhưng lời nói ra khó lòng rút lại, cây bút đã cầm trên tay lại để xuống cũng không hay.

Bỗng nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, Đường Oanh chú ý vào đôi mắt Thái hậu, nhìn vào đó chăm chú quan sát. Thái hậu nâng mắt nhìn cây bút, lại nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, im lặng một hồi như đang suy nghĩ, lát sau mới gật đầu: "Được."

Đôi mắt vẫn thanh triệt trong suốt như cũ, không có điều gì dị thường.

Đường Oanh chăm chú, từng cử động đều khẽ khàng đến mức có chút run rẩy, không để ý tới có ánh mắt cũng đang theo sát mình. Thái hậu ngưng mắt nhìn dáng ảnh phản chiếu trong gương đồng, đôi mắt vốn thường chẳng lộ buồn vui lúc này ẩn hiện muôn vàn cảm xúc, tựa như là lưu luyến không nỡ. Đuôi mày vẽ xong, nét vẽ này thiếu đi phần tao nhã, lại thêm một phần khí chất bức người, phảng phất cả vẻ quyến rũ động nhân.

Đường Oanh buông bút, tầm mắt rơi xuống lại thấy vạt yến cư phục trước ngực Thái hậu vẫn chưa cài xong, theo bản năng đưa tay ra muốn giúp chỉnh lại. Nhiều năm thân cận, những việc như thế này xưa nay không phải chưa từng làm, âu cũng là thành thói quen hợp lễ hợp tình, không có gì kì dị. Vậy nhưng thời điểm đầu ngón tay Đường Oanh vừa chạm vào vạt áo, Thái hậu bỗng nhiên đè tay nàng lại, buông mi mà dùng ngữ điệu thản nhiên nhắc nhở: "Giờ mẹo rồi, không nên ở lại quá lâu."

Đường Oanh quay lại nhìn đồng hồ nước, cũng gật đầu: "Được, vậy ta thượng triều, chiều tối sẽ lại tới."

Cung nga nội thị theo tiễn Hoàng đế đi, Thái hậu ngồi lại trong điện, lặng người trước gương đồng. Nàng nhìn chính mình, không thể phủ nhận nét kẻ này hợp tâm ý nàng. Người kia biết nàng thích gì, cũng biết nàng nghĩ gì, mười năm kề cận, không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc đến vậy.

Lát sau, Nhẫn Đông trở lại, vừa vào đã nói: "Điện hạ, Dư đại nhân và Y chính đang chờ ngài ở Thiên Điện."

Thái hậu bình thản: "Mời bọn họ vào."

---

Sứ giả ngoại quốc tới đều được đích thân quan viên Hồng Lư tự tiếp đãi, đợi sau khi kỳ Đông Thú kết thúc sẽ hồi hương về cố thổ.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘDär berättelser lever. Upptäck nu