CHƯƠNG 69: ĐÊM THÂU

2.2K 236 27
                                    

Ráng chiều dần buông, chân trời ngũ sắc



Ngoài Trường Nhạc điện đã có cung nhân quỳ gối chờ đợi.

Đường Oanh nhìn mà như không thấy, đi thẳng một đường vào trong, khi qua ngưỡng cửa vì quá vội vã mà mũi giày vấp phải khung gỗ. Nhẫn Đông vội vã đỡ lấy tay Hoàng đế, kinh hoảng thốt ra hai chữ: "Bệ hạ?"

Từ Cửu Cửu âm thầm cho người đi Cẩn Thân điện báo tin, Nhẫn Đông tuy đã biết nhưng vẫn là bị bộ dáng kia làm cho kinh ngạc. Sắc mặt Đường Oanh xám xanh, miện phục uy nghi cũng không còn chỉnh tề. Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt Nhẫn Đông, rồi dừng lại ở nơi kia, chăm chú nhưng vô hồn, thoạt nhìn thực đáng sợ. Dường như là nàng tới nơi đây chỉ vì một người, nếu người ấy không còn ở đây nữa, linh hồn của nàng sẽ tan thành mây khói, tất cả sẽ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

Đường Oanh đứng thẳng dậy, buông tay Nhẫn Đông, rồi chầm chậm đi vào bên trong.

Bên giường Thái hậu có Y chính đang quỳ sẵn. Vai Y chính run lên, có lẽ đã run từ khi nghe tiếng chuông bạc vọng vào từ bên ngoài, mà giờ phút này Hoàng đế đã tới ngay trước mắt, hắn càng thêm khẩn trương hoảng loạn, lập tức dập dầu sát đất.

Trong điện không có ai lên tiếng, sự im lặng càng khiến lòng người thêm bất an.

Trầm mặc chốc lát, Đường Oanh quay lưng về phía Y chính, đứng nhìn vào trong giường, thấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Nàng uống thuốc của ai?" Ngữ khí bình tĩnh an ổn, Y chính khẽ thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị tiếng sứ vỡ dọa sợ đến hoảng hồn.

"Ngươi quỳ gối dập đầu thì được gì? Còn không mau đến bắt mạch?" Y chính nghe tiếng gằn giọng quát.

"Bệ hạ!" Hắn né tránh mảnh sứ vỡ bắn ra trên đất, cả kinh.

Nhẫn Đông bước nhanh về phía này, gần như là chạy, bất chấp tôn ti mà níu lấy cổ tay Đường Oanh, mở bàn tay nàng ra, lòng bàn tay đã túa máu. Đường Oanh nhìn xuống tay mình, thấy máu mà chẳng thấy đau, chỉ lạnh mắt nhìn Y chính vẫn đang quỳ, thấp giọng: "Trẫm nói, ngươi tới bắt mạch cho Thái hậu."

Y chính giật mình, vội vàng tới bên giường, bắt đầu bắt mạch, động tác có phần run rẩy. Tất cả đều rõ mạch tượng ra sao cũng đã vừa chẩn, nhưng Hoàng đế bây giờ mới tới, ở đây muốn chứng kiến tận mắt, thánh nhan đang nộ, biết trái ý thế nào?

Y chính lâm vào trầm ngâm, hồi sau mới có thể lên tiếng: "Bệ hạ, dược tính trong thuốc vốn là tương sinh tương khắc. Gần đây Điện hạ thử thuốc quá nhiều, tuy chúng thần tận lực đã điều chế tránh dược tính kị nhau, cũng tự thử thuốc trước... nhưng dù sao thể trạng mỗi người một khác, mà đôi khi độc với người này lại là lành với người kia, cho nên..."

"Trẫm đã nói đích thân trẫm thử thuốc." Đường Oanh quay đầu nhìn Y chính, ánh mắt mang theo nghi kị, "Đây không phải lần đầu tiên. Phải không?"

Nếu là lần đầu tiên, sao Nhẫn Đông có thể bình tĩnh như thế?

Nghĩ thế, ánh mắt Hoàng đế lướt qua Nhẫn Đông, chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà thôi, nhưng ý lạnh trong ấy đủ khiến người ta bồn chồn bất an.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘWhere stories live. Discover now