CHƯƠNG 57: NẾU VẬY

2.2K 253 16
                                    

Đến trước chữ Tình lại thúc thủ vô sách



Chín ngày, đã chín ngày trôi qua kể từ ngày ấy Thái hậu tới giúp Đường Oanh bôi thuốc. Đã chín ngày liên tiếp hai người không gặp. Dù có suy nghĩ phán đoán, tưởng tượng ra mọi loại tình cảnh cũng không ngờ được lúc này hai người lại ở đây đối mặt, hòa hợp như thể mọi chuyện vẫn như xưa.

Khóa như dải lụa mềm mại quấn quanh gáy ngọc, người đứng sau giúp cài khóa vô cùng ôn nhu dịu dàng, ngay cả hương sơ lãnh phảng phất quanh quẩn cũng quen thuộc như vậy. Trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều, Đường Oanh cười nhạt: "Không có người tới, có lẽ ta cũng quên mất hôm nay là ngày gì."

Vò rượu Thái hậu vừa đặt trên tháp chính là vò rượu hơn một năm trước Đường Oanh lấy về từ chỗ Sở Vương. Ngày ấy nói đợi đến khi Đường Oanh thành niên, khi ấy sẽ rót rượu uống mừng.

Nữ tử đến tuổi cập kê luôn có tiệc mừng, huống hồ đây là người ngồi trên ngôi cửu ngũ. Nhưng năm nay không có yến long trọng, lại thêm Hoàng đế ngã ngựa bị thương, sức khỏe không tốt, vẫn là nên tĩnh dưỡng thì hơn. Thái hậu phân phó ngay đến gia yến cũng giảm bớt, vương công tôn tử văn võ đại thần dâng lễ là được rồi.

Tiền triều hậu đình tuy không thiết yến, nhưng lễ vẫn không thể thiếu. Trì Tái dâng danh sách lên, vật nào vật nấy đều là vô giá. Đường Oanh đều nhận cả, âm thầm sung vào quốc khố, tương lai còn dài, đời này hay đời sau nữa, nếu có lúc xã tắc lâm nguy hẳn là cũng có lúc dùng tới.

Chẳng qua mấy chốc, khóa ngọc đã cài xong.

Người này ngồi trên Đế vị, trước ngự tiền không bao giờ thiếu người, há lại chỉ có mình Nhan Y nàng nhớ hôm nay là ngày sinh thần của Hoàng đế? Nàng cũng chỉ cười khẽ: "Đến ngày sinh của mình cũng quên thì còn có thể nhớ được điều gì?"

Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào da thịt, xúc cảm khiến Đường Oanh hơi run lên, lên tiếng áp chế đi cảm giác: "Ta vẫn có thể nhớ ngài. Hồi nhỏ ta từng nói, lòng ta không rộng rãi như vậy, trước sau cũng chỉ có thể chứa một người mà thôi. Một người đã đủ ấm áp."

Lời nói  bộc bạch đến mức lớn mật lại phảng phất bất đắc dĩ, lại có cả kiên định chắc chắn. Ngữ điệu không nhanh không chậm, đều đều, không nghe ra tia bất an.

Bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió.

Thật lâu sau, Thái hậu đi tới, đứng trước mặt Đường Oanh, giúp sửa lại trung y cùng ngoại bào, lại khoác áo choàng lên vai cho người kia, xong xuôi mới cầm vò rượu lên, xoay người vừa đi vừa nói: "Đã phân phó thiết yến, trước tiên vào trong đi đã."

Nói xong cũng không quay lại, bước chân chầm chậm đi về phía kia, để lại Đường Oanh đứng nhìn theo một hồi.

Thực án đã dọn lên, hai người ngồi xuống, cung nhân liền tới lui bày trân tu mỹ vị lên.

Rượu hoa đào ủ càng lâu càng thơm, vừa mở giấy dán hương rượu đã tỏa ra khắp phía. Rượu trong suốt như nước, không thấy cặn. Hâm nóng hai chén rượu bên lò than, lúc ấy Đường Oanh mới đẩy một chén về phía Thái hậu, chén ấy chỉ có nửa phần rượu: "Tuy nói vào đông uống rượu ấm, xưa nay ngài không hợp rượu, nên uống một chút thôi."

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘWhere stories live. Discover now