CHƯƠNG 74: DỊCH ĐÌNH

2.5K 215 14
                                    

Chốn thành phủ Kim Lăng,
tuyết mang theo vị trà,
trà mang theo hương tuyết.



Một câu như vậy, chính là bóng gió khẳng định quan hệ giữa hai người. Thái hậu không đáp, im lặng chẳng nói thêm gì nữa. Sự trầm mặc của nàng khiến Đường Oanh bỗng bối rối trong lòng, nghiêng đầu nhìn người kia, như đang muốn nhìn ra ý tứ.

Lại thấy người ấy cười nhẹ, nét cười thản nhiên, thấp giọng quở trách: "Ngươi làm loạn."

Đường Oanh cũng chỉ cười.

Dưới ánh mặt trời chói chang, vầng trán nàng phủ một tầng mồ hôi mỏng, nàng lại chẳng hề thấy mỏi mệt.

---

Đầu tháng sau, quả thực Dư Sênh và Bạc Ngọc cũng đã nhập kinh.

Trước, Bạc Ngọc phụng mật chỉ tới Hải Châu đốc thúc công tượng chế tạo hỏa thương, công tượng không khó tìm, nhưng để làm được hỏa thương không phải chỉ cần có công tượng mà làm được. Dù cho công tượng đã học được kĩ thuật chế tạo hỏa thương rồi, nhưng để có thể chính tay rèn đúc, sao cho ra thành phẩm hoàn chỉnh, ấy lại là một quá trình chậm rãi tiếp thu và rèn luyện.

Lại bởi vì mật chỉ mà dù cho tiền bạc không thiếu nhưng vẫn luôn phải kín kẽ âm thầm, tránh càng nhiều người càng tốt, có nhưng chuyện không khó lại trở thành việc khó.

Cho nên, những thành phẩm đầu tiên phải tới gần đây mới hoàn thiện. Lần này Bạc Ngọc nhập kinh, mang theo hai loại hỏa thương khác nhau, trình lên Ngự án. Hộp gỗ trên bàn, một lớn một nhỏ, vật nằm bên trong cũng nặng nhẹ khác nhau.

Hoàng đế nâng hỏa thương trên tay, xem xét, Bạc Ngọc khi ấy cũng mới lên tiếng: "Bệ hạ, năm ấy ta nhậm chức Đô chỉ huy sứ ở Hải Châu, mấy trận diệt quân Oa, cũng đã ngưỡng mộ hỏa thương của người Oa từ lúc ấy. Hỏa thương này xét về tầm bắn, về chuẩn độ, ước chừng cũng không kém hỏa thương của người Oa."

Ngũ quan Bạc Ngọc thanh tú, nữ tử binh gia lại có thứ khí khái kiên nghị, lời nói không ngạo mạn lại luôn có thứ cảm giác vững vàng. Đường Oanh nhìn Bạc Ngọc hứng khởi phấn chấn như vậy, không cần đích thân tới giáo trường thử hỏa thương mà trong lòng cũng đã an tâm tin tưởng. Nhưng nàng lại lắc đầu: "Quân Oa là quân Oa, quân Lãng Cơ là quân Lãng Cơ, không thể lấy quân Oa làm khuôn thước. Hạ miêu vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy hỏa thương của người Lãng Cơ không cần châm ngòi mà có thể bắn ba phát liên tiếp, uy lực cũng mạnh hơn nhiều."

Bạc Ngọc nghe thế cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng rồi liền thỉnh mệnh: "Xin Bệ hạ cho thần mấy ngày, thần sẽ tức tốc tới Hải Châu bàn bạc với công tượng, nhất định sẽ tìm ra cách cải tiến."

Đường Oanh nghe Bạc Ngọc xưng thần tử với mình, cảm nhận được nàng đang cho rằng hỏa thương lần này kém cỏi vô dụng, cho rằng mình đã cô phụ hoàn ân. Bèn cho Trì Tái một ánh mắt, Trì Tái liền truyền nội thị mang lên một hộp gỗ, trong ấy quả thực có một vật.

Lấy hỏa thương ra khỏi hộp gỗ, Đường Oanh chính tay đưa tới cho Bạc Ngọc: "Tuy có thể tự mình suy đoán, thế nhưng cũng có thể tháo thứ này ra, tìm hiểu quan sát cấu tạo bên trong."

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang