CHƯƠNG 41: THÔNG SUỐT

2.5K 263 20
                                    

Một lời thức tỉnh người trong mộng,
đại cục ràng buộc, dây dưa không dứt


Giấc ngủ rất sâu, sâu nhưng không an ổn. Đường Oanh lâm vào mộng mị.

Trong mộng, nàng quay về kiếp trước, thời điểm nàng còn đang học Đại học. Lúc ấy nàng ngồi trong phòng học, giáo sư đứng trên bục, giảng một mẩu chuyện thần thoại Hy Lạp. Chuyện kể rằng từng có một Vương tử, tên Oedipus, hắn gánh trên lưng lời sấm truyền giết cha cưới mẹ, vua cha lo sợ muốn giết hắn ngừa tai ương, nhưng rồi hắn lại sống sót, lang bạt kỳ hồ, cuối cùng bị lời nguyền kia bám lấy, cuộc đời hắn lại về đúng quỹ đạo sẵn có. Vô tình, hắn quả thật cưới chính thân mẫu của mình, cũng vô tình giết chết chính thân phụ của mình, thành toàn cho lời sấm truyền đầy bi kịch.

Giáo sư đứng trên bục giảng, gương mặt lờ mờ mơ hồ không rõ, mà thanh âm lạnh lẽo vô cùng, như thể là của một nữ tu sĩ nghiêm khắc đang răn dạy tín đồ. Giáo sư ngừng lại một chút, không nói nữa, ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng, nàng nhìn quanh, trong giây lát, giảng đường đông đúc, chỉ còn lại có mình nàng.

Nàng không có nơi để trốn tránh, mặc dù không nhìn rõ gương mặt của người đứng trên bục giảng, nhưng lại cảm thấy hồ như ánh mắt ấy nhìn về phía nàng chằm chằm không rời, lạnh lẽo mà đầy ác ý, như thể nàng là một nghịch tử tội ác tày trời, một tội đồ thân đầy lầm lỗi, đang chờ bị đóng đinh lên Thập Tự giá thị chúng.

Hổ thẹn và phẫn uất, chán ghét chính bản thân mình, đủ loại cảm xúc hỗn độn bao phủ lấy nàng, nàng hoang mang đến cùng cực. Chợt nàng lại không rõ, mình đã phạm phải sai lầm từ lúc nào rồi? Thích một người không nên thích, chính là một loại tội lỗi, phải không? Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng rồi vận mệnh của đại cục lại buộc nàng và người ấy lại một chỗ, dây dưa không dứt.

Vị giáo sư ấy mang loại khí thế dọa người. Nàng muốn đấu tranh, muốn phản bác, muốn biện bạch, nhưng nàng không thể, lại chỉ có thể cứng ngắc tại chỗ. Tủi nhục, khổ sở, sợ hãi, hoàn toàn là những cảm xúc tiêu cực, nuốt chửng lấy nàng, khiến cho cảm hít thở không thông, cảm tưởng như kinh đào hải lãng đang đè trên người mình, khiến cho mình không thể cựa quậy nổi.

Mà hoảng như, đột nhiên có một bàn tay như ngọc chìa ra trước mắt nàng, giọng nói như gió mát chốn sơn tuyền vang lên: "Tiểu Thất, chúng ta về thôi."

Nàng lúc này giống như bắt được một cọc gỗ, đưa tay níu lấy bàn tay kia, xúc cảm mềm mại vô cùng. Bàn tay này không mạnh mẽ vững chãi như bàn tay của nam nhân, thế nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy an ổn, giống như là, một tia nắng dành cho một chú hải âu đang vùng vẫy trong gió.

Nàng gắt gao nắm lấy bàn tay ấy, theo bản năng gọi mấy tiếng: "A nương... A nương..." Ngữ điệu gấp gáp, mê man mấy lần, nàng đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở to.

Trước mắt nàng, rèm tơ vàng rực thêu thùa hoa văn tinh xảo, đẹp đẽ sang quý. Đường Oanh không hề chớp mắt, nhìn tấm rèm rủ chằm chằm, thần sắc kích động bất an dần lui đi, ý thức quay trở lại trong đầu óc. Nàng bị cảm lạnh, thân thể không chống đỡ nổi nữa mới đành ngả lưng nghỉ ngơi trong chốc lát. Quanh nàng không phải giảng đường, nàng không còn là sinh viên. Nơi đây là Tuyên Thất điện, mà nàng, biểu tượng của Hoàng quyền chí cao vô thượng. Không có ai dám đứng trước mặt nàng mà chế giễu lên án.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ