CHƯƠNG 66: XÓT THƯƠNG

2.4K 273 61
                                    

Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
định bất phụ tương tư ý.


Sắc chiều đã ngả.

Ráng chiều buông khắp trời, ánh nắng vàng nhạt lúc cuối ngày đổ lên tấm bình phong. Có cơn gió nhẹ thoảng qua khung cửa, thổi bay tầng tầng lớp lớp màn tơ, trong giây lát màn tơ nom như làn sóng, lăn tăn trong gió xuân, cũng như tâm tình Đường Oanh lúc này. Tiếng nói kia khiến nàng bừng tỉnh, mà câu hỏi lại càng khiến nàng hổ thẹn bất an.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt cũng đã đủ để trấn định lại.

Đường Oanh nâng tầm mắt nhìn về phía bóng người sau màn tơ, dù cho người ấy vẫn không nói một lời, chỉ cần nhìn thấy cũng đã đủ an tâm.

Người ấy cũng đã từng nói, dù nàng có phạm phải sai lầm lớn tới thế nào, người ấy cũng đều sẽ thứ tha.

Người ấy sẽ khiến nàng ăn năn, sẽ giúp nàng hối cải, cho tới khi nàng có thể sửa sai.

Chỉ là, phải sai mới có thể sửa. Áp tay trên trái tim, nàng tự vấn mình đã sai ở đâu. Sai lầm lớn nhất của nàng – nàng tự nhủ, có lẽ là nàng đã không thể tận tâm tận lực, bảo vệ người nàng yêu thương sao cho chu toàn nguyên vẹn.

Ánh mắt mông lung tan rã rồi lại lấy lại tiêu điểm, Đường Oanh chầm chậm nhấc bước đi về phía màn tơ. Đến thật gần, vén lên bức màn, bước chân khi  ấy mới dừng, hé môi gọi một tiếng: "A nương."

Giữa hai người lúc này đã không còn màn tơ ngăn cách. Nếu vừa nãy nhìn ngắm đốt lên ngọn lửa trong lòng, vậy lúc này mặt đối mặt, tận mắt nhìn thấy nhau, lại chỉ còn có xót thương và đau lòng.

Ốm đau bệnh tật vẫn luôn tra tấn dày vò con người ta như thế.

Thái hậu đã gầy đi quá nhiều. Lúc này nàng chưa trang điểm, sườn mặt nàng dường như gầy gò đi trông thấy, thần sắc tái nhợt, mà đôi mắt, đôi mắt xưa kia tinh anh sắc sảo phảng phất quyến luyến, nay như thể đã mất đi một phần linh khí. Nhưng rồi nắng chiều rọi về nơi đây, hắt lên thân ảnh nàng, chợt lại khiến nàng như thể được bao bọc trong một vòng hào quang ấm áp. Như thế Đường Oanh mới thêm chút an lòng.

Nhưng là một chút, một chút mà thôi.

Thái hậu quá gầy, dường như cao lương mỹ vị thường ngày đều đã đi đâu hết cả, không vào được đến cơ thể nàng.

Tại sao lại như vậy?

Đáy lòng tràn ngập xót xa, Đường Oanh thu vén nỗi tiếc thương, cuối cùng mọi cảm xúc đều giấu vào bên trong, chỉ để lộ ra trên mặt mội nụ cười. Nàng cười, nhanh nhẹn thuần thục đặt bình hoa trong tay xuống bàn, lại khoác lên vai Thái hậu một cỗ áo choàng: "Cuối xuân rồi, chỉ sợ mấy ngày nữa cũng chẳng thể ngắm Hải Đường nữa. Xử lí xong chính sự ta muốn ghé thăm ngài một lát, tiện đường thấy trong đình uyển có vài cành Hải Đường đang độ nở đẹp, thuận tiện mang về đây cho ngài cùng ngắm."

Đường Oanh nói, lại nhướn mày nhìn về phía bình hoa trên bàn, bộ dáng vô ưu, chỉ có khóe mắt phiếm hồng.

Thái hậu nhìn người trước mặt, bỗng nhớ lại đứa trẻ năm xưa ưa làm nũng nàng, tự nhủ rằng từ nay đến mãi sau này sợ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại đứa trẻ ấy nữa. Bình đạm thanh lãnh như nàng, hiếm khi nào cảm thấy khổ tâm khó xử đến thế. Nàng không mong đứa trẻ năm ấy phải học cách ẩn nhẫn chịu đựng, phải dằn vặt khắc chế. Người đứng trước mặt nàng đây đã trưởng thành, đã kiên cường, nhưng đồng thời phải chăng là cũng đang hi sinh, đang chọn lựa. Nàng nghĩ, ý niệm thoảng qua rất nhanh, ánh nhìn lướt qua đôi mắt phiếm hồng của Đường Oanh, cuối cùng chuyển đi, nhìn về phía bình hoa trên án.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘWhere stories live. Discover now