CHƯƠNG 73: THÊ TỬ

2.8K 246 54
                                    

Mặt trời nhô cao nơi cung uyển,
ánh nắng phủ kín chốn đình hầu.



Cao nhân kia là phương sĩ Đạo giáo, tên gọi Viên Tất. Viên Tất người này được cho là thông hiểu bát quái Chu Dịch, năng lực xoay chuyển càn khôn, định lại phong thủy cao thâm tới đâu tạm chưa xét tới, nhưng quả thực là có thứ tài năng khiến người ta nghe mà tin phục.

Trì Tái nhận mệnh của quân thượng cho thân tín tìm hiểu về Viên Tất, tưởng rằng ấy là do gần đây trên tiền triều sóng nổi mây mù, sau hậu đình ngọc thể Thái hậu cũng bất an. Tìm hiểu rõ ngọn ngành liền có linh cảm Viên Tất này cũng chỉ là dạng hữu danh vô thực mà thôi. Vậy là cũng giản lược, cho rằng một tên như thế đương nhiên sẽ không lọt được vào pháp nhãn của chủ tử, tới khi báo cáo lại cũng chẳng mấy chi tiết cặn kẽ.

Trên ngự án có một cuộn thẻ tre đang trải ngay ngắn, gió hạ thoảng qua, dường như mang theo cả hương trúc non xanh từ nơi bạt ngàn sơn cốc. Trên tay Đường Oanh là một tập thi, tác giả của tập thi này đỗ Tiến sĩ dưới đời Tiên đế, nhưng sau đáng tiếc không hợp ý thánh, dần dần thoái ẩn quy điền. Năm tháng mênh mang, nay lần lại dấu vết khi xưa, không dễ dàng mới có thể tìm được một tập thơ nguyên vẹn thế này.

Đường Oanh từng nghe Thái hậu đề cập đến vị Tiến sĩ này, cũng thấy nàng tỏ ý vừa lòng khen ngợi. Âu cũng vì lẽ đó mới cho người kiếm tìm thi tập, lại cho thợ thủ công khắc chữ lên thẻ tre, từng nét đều phải rõ ràng khúc chiết. Khắc đã không biết bao nhiêu lần, hôm nay cuối cùng mới được một cuộn vừa ý, về tới trong tay.

Nàng nâng gáy sách, từng chữ từng dòng so sánh với thẻ tre. Vừa so lại vừa nghe Trì Tái đứng bên báo cáo tin tức, thấy hắn nói chưa đến mấy câu đã im lặng.

"Người đang ở đâu? Yến Kinh?"

Trì Tái ngẩn ra một khắc, bèn nói không rõ tung tích.

Đường Oanh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bắn về phía Trì Tái, ngữ điệu ôn hòa nhưng lành lạnh: "Tìm hiểu tiếp."

Trì Tái cúi đầu lĩnh mệnh, trong lòng lại càng thấy không thể hiểu nổi tâm tư của chủ tử - Bệ hạ nhất quyết muốn tìm một tên bát quái giang hồ, rốt cuộc là để làm chi?

Nhìn xuống cuốn thẻ tre kia, dù là những chữ đều được khắc rõ ràng từng nét, thế nhưng thợ thủ công dù sao cũng không rành thi phú, cũng vì thế mà lúc này Đường Oanh mới cẩn cẩn trọn trọng dò lại từng dòng, phòng khi thiếu nét thừa nét, nàng sẽ tự mình dùng dao găm khắc thêm.

Mới đầu nét chữ còn nghiêng nghiêng vẹo vẹo, nhưng rồi kiên trì từng nét, ước chừng cũng là quen tay hay việc.

Tới khi đã thực sự vừa lòng, lúc ấy Đường Oanh mới cuộn lại, thu vào trong ống tay áo, vừa đứng dậy đã muốn hướng về phía Trường Nhạc điện mà đi.

Giữa chiều, không khí oi bức. Mặt trời nhô cao nơi đình uyển, ánh nắng phủ kín khắp cung thành.

Bước chân còn chưa tới Trường Nhạc điện đã nghe thấy tiếng người tranh cãi huyên náo. Cảm thấy nghi hoặc, Đường Oanh đi nhanh hơn một chút, mà Trì Tái cũng đã để ý thấy, liền cho hai nội thị phía sau tới phía trước kiểm tra. Nội thị chưa kịp quay về bẩm báo Đường Oanh đã kịp tiến lại gần, mà vừa tiến lại gần cũng đã dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ