CHƯƠNG 16: KHẾ ƯỚC

2.4K 254 40
                                    

Tiểu thư Dư gia Dư Sênh đã có
ý trung nhân

Chuyện nói ra cũng không có gì phức tạp.

Hoàng đế phái Lưu Đạc tới núi Chung Sơn tìm ngọc mang về, ngọc thạch ở đâu thì đương nhiên chỉ có Trùng Vân Tử mới biết, vậy là Trùng Vẫn Tử dẫn dường phía trước, Lưu Đạc dẫn binh theo sau. Men theo đường mòn quanh sườn núi, tới một khe hở nằm giữa hai tảng đá lớn chênh vênh kia, quả thật bên trong có ngọc thạch đỏ rực. Trùng Vân Tử cẩn thận từng li từng tí mà lấy ra, Lưu Đạc nheo mắt nhìn, vật kia chỉ to bằng lòng bàn tay. Lưu Đạc cho người dâng hộp gỗ lên, bên trong lót gấm vóc vàng rực, đúng ở thời khắc Trùng Vân Tử nhoài người qua trao ngọc cho binh lính để đặt vào trong hộp, có một tiếng động lớn vang lên, đùng đoàng như sấm. Trùng Vân Tử giật bắn người, ngọc thạch bị hất khỏi lòng bàn tay, rơi thẳng xuống, vốn là có thể đáp xuống dòng suối bên dưới, thế nhưng cuối cùng đáp lên một tảng đá cuội, vỡ nát thành trăm mảnh.

Trùng Vân Tử sững người, kêu không ra âm thanh, khóc không ra nước mắt. Lưu Đạc từng nhậm chức tại Thượng Trực vệ, Thượng Trực vệ có ba đại doanh trực thuộc – Kỵ Binh doanh, Bộ Binh doanh, Thần Cơ doanh. Thần Cơ doanh là đơn vị chuyên chế tác chuẩn bị hỏa thương, tiếng vang kia, chắc mười phần là tiếng hỏa thương, nhưng nghe âm thanh vừa dứt khoát vừa thanh, ước chừng chính là loại hỏa thương Bạc Ngọc từng đề cử với Hoàng đế. Lưu Đạc cho rằng là vây cánh của Tiêu tướng bày mưu âm thầm phá rối, lập tức cho người soát núi, tìm cho bằng được thủ phạm. Núi Chung Sơn, địa hình không hiểm trở, phong cảnh đẹp tuyệt trần, cây cối tươi tốt nhưng không u ám, vẫn là nơi người sống trong nội thành Yến Kinh thường chọn làm chốn lui tới trong những ngày Hưu Mộc, tiết Thanh Minh. Nơi đây, quan binh cũng đã quen thuộc tới từng cây hoa ngọn cỏ.

Lưu Đạc thấy quả thật có người bị dẫn tới, là một tiểu nương tử chân yếu tay mềm. Nàng kia không đợi hắn lên tiếng chất vấn đã vung tay, roi ngựa trong tay bay lên, sượt ngang ngay trước mặt Lưu Đạc: "Lưu Đạc? Nhiều năm không gặp, bây giờ lông mày đã mọc dày thế kia rồi?"

Lưu Đạc hơi biến sắc, như thể là vừa nhớ lại ký ức gì kinh khủng lắm, theo bản năng đưa tay chạm vào chân mày mình. Hắn định thần, thở ra một hơi, bả vai căng lên, cao giọng quát: "Ngươi là ai! Dám ở đây gây kinh động, vật trời ban cũng bị ngươi phá rồi!"

"Ta là ai?"  Nữ nhân kia vuốt dọc bờm ngựa, roi ngựa trong tay xoay chuyển, ánh mắt nhìn Lưu Đạc lộ mấy phần ai oán, ngữ điệu cũng như đang rất đỗi oán trách: "Ta nhớ kỹ huynh, ấy thế mà huynh chẳng để ta trong lòng, nói quên là liền quên. Sao lại tuyệt tình như thế?"

Tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía Lưu Đạc. Thê tử của hắn, nữ nhi Nhan thị, quản rất nghiêm, Lưu Đạc lúc này chỉ thiếu điều quỳ xuống đây, hỏi – Ta biết ngươi sao tiểu muội muội? Cơm có thể ăn bậy, lời tuyệt đối không được nói bậy! Những ánh mắt xung quanh khiến hắn cảm thấy bức bách, cuối cùng nghiêm mặt mà hỏi: "Rốt cuộc cô nương là ai? Lưu mỗ quả thực chưa từng gặp."

Hoa đào mới nở, gió thổi mây trôi, tán cây đung đưa xào xạc trên đỉnh đầu. Mỹ nhân nắm lấy roi ngựa, tay kia uyển chuyển vén tóc mai, cánh môi hé mở, thoát ra mấy lời: "Là người năm xưa cạo lông mày của huynh đấy."

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘWhere stories live. Discover now