CHƯƠNG 22: BÍ MẬT

2.2K 257 39
                                    

Nhi thần nhất định sẽ hiếu thuận với ngài

Chiêu này lần nào cũng thành công, không nghĩ đến tới hôm nay lại thất bại.

Hành lang thông vào chính điện Vị Ương cung, Hoàng hậu đoan trang ung dung bước phía trước, nhũ mẫu bế Đường Oanh trên tay, đi ở phía sau. Nhũ mẫu cảm thấy có chút buồn cười, ở đâu lại có đạo lý con trẻ càng lớn càng quấn mẫu thân? Đã năm tuổi, có thể gọi là một tiểu cô nương rồi, cũng không còn nhỏ nữa, nhũ mẫu thừa sức bế nàng trên tay, nhưng Hoàng hậu thì chưa chắc.

Đường Oanh thì theo bóng lưng của người đang đi phía trước, thầm nhủ - Lần sau không thể nào nói không có chủ ngữ như thế, nhất định phải gọi đích danh mẫu hậu.

Nhũ mẫu nhìn nhìn, cho rằng đứa trẻ này tủi thân rồi, liền dỗ dành: "Điện hạ vừa trở về, còn đang rất mệt mỏi đấy, nhưng vì nhớ tiểu điện hạ cho nên mới ra ngoài đứng đợi."

Đường Oanh ngộ ra quả thực đúng là như vậy, Hoàng hậu tới dâng thuốc cho Hoàng đế, còn chưa thay y phục, vậy mà đã đứng dưới hiên đợi nàng một hồi lâu. Thấy đứa trẻ muốn xuống, nhũ mẫu thả cho nàng xuống, đã thấy nàng chạy lên bên cạnh Hoàng hậu, tay nhỏ nắm lấy ngón út của Hoàng hậu.

Đứa trẻ ngẩng đầu, vô cùng nhu thuận: "Con dắt ngài đi."

Ngón út của Hoàng hậu bị nắm lấy, nàng câu khóe môi, cười nhẹ: "Lớn dắt bé, là ta dắt ngươi."

Quả thật, thanh âm của Hoàng hậu tràn ngập sự mệt mỏi. Đường Oanh lập tức tự trách bản thân, cúi đầu thấp xuống, thầm nghĩ từ nay không thể tiếp tục ỷ lại tùy hứng nữa, cần trưởng thành cho mau mới phải, như thế mới có thể giúp đỡ mẫu hậu ít nhiều.

Hai người chậm rãi mà đi, bước chân của Hoàng hậu đột nhiên dừng lại. Đường Oanh mịt mờ ngẩng đầu nhìn, đang không hiểu rõ, bỗng thấy Hoàng hậu cúi người, đưa tay ôm mình lên. Một lời dư thừa cũng không nói, nhưng coi như đó đã là sự an ủi lớn nhất rồi.

Đầu tựa trên vai Hoàng hậu, Đường Oanh đưa mắt nhìn cung nga đang đi theo phía sau. Như suy nghĩ gì, ghé gần vào bên tai Hoàng hậu: "Mẫu hậu, sau này lớn rồi, nhi thần sẽ dắt ngài."

Hoàng hậu: "Được."

Đường Oanh lại nói: "Sau này nhi thần nhất định sẽ hiếu thuận với ngài."

Hoàng hậu: "Được."

Biểu tình lạnh nhạt thế kia, nhìn không thấu được, khiến cho Đường Oanh cảm thấy có chút quẫn bách, bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ: "Sau này nhi thần sẽ cõng ngài."

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Đường Oanh một cái, thản nhiên hỏi lại: "Cõng thế nào? Cõng trên vai sao? Ấy là cõng thê tử."

Đường Oanh không biết nói thêm gì nữa, im lặng suy tư, chợt cảm thấy lời này của mẫu hậu có điểm không được... phù hợp.

Chẳng mấy chốc, Dư Sênh đã tới.

Cổ tay Đường Oanh kê trên gối, tay áo vén lên vài nếp gấp, lộ ra cổ tay trắng noãn. Dư Sênh đặt đầu ngón tay lên, đè trên mạch. Xong xuôi lại ghi ghi chép chép một loạt các loại vị thuốc Đông y tẩm bổ, xem ra Hoàng hậu đã sớm có chuẩn bị, cho Nhẫn Đông một ánh mắt, Nhẫn Đông tự biết mà chuẩn bị. Đường Oanh thể yếu từ nhỏ, mấy năm trở lại đây Hoàng hậu đọc không thiếu sách về y dược, coi như cũng có hiểu biết về các phương thuốc cơ bản. Thuốc mà Dư Sênh ghi ra, nàng nhìn qua mấy lần là nhớ, truyền lại bằng lời với người khác mà thôi, còn đơn thuốc giữ lại, cất giữ cẩn thận.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘWhere stories live. Discover now