CHƯƠNG 50: CHIM TƯỚC

1.9K 228 19
                                    

Người vì tài mà tử, chim vì thực mà vong


Bên ngoài thiên hàn địa đống, trong điện ấm áp dễ chịu, dù cho cửa mở, gió lạnh vào đây chẳng mấy chốc đã thành hơi ấm. Nhìn ra bên ngoài, phía đình uyển có mấy cây lục trúc mới trồng năm ngoái, cành lá còn đang mỏng manh yếu ớt chẳng chịu qua được tiết đại hàn năm nay, bây giờ đã cong queo.

Thái hậu nhìn tới mức thất thần, Đường Oanh cũng theo ánh mắt đó mà quay đầu nhìn lại. Hai nội thị bên ngoài đang chật vật nghĩ cách cứu lấy mấy cây trúc, tình huống này cũng không có gì đặc biệt đáng xem. Đường Oanh quay đầu lại, vừa vặn đúng lúc Thái hậu đang nhìn nàng, không hẹn mà gặp, chợt lại thành bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Đường Oanh chẳng mấy chốc đã thành si ngốc, may mắn có tiếng than củi nổ tí tách kéo nàng tỉnh ngộ. Ý thức được mình vừa thất thố, Đường Oanh đành cười cười: "Ngài nhìn ta như vậy, ta có chút... không quen."

Thái hậu nhướn mày: "Ngày xưa ta cũng nhìn ngươi như vậy, vì sao bây giờ lại thành không quen? Gần đây ta cảm thấy ngươi có điều gì dị thường."

Đường Oanh cũng chỉ đành giữ nụ cười: "Phải vậy chăng? Có lẽ đã đến lúc trưởng thành rồi." Tâm tình thiếu nữ thường khó dò, giờ cũng chỉ có thể mượn cớ này mà thôi.

Thái hậu nhìn người kia còn không dám nhìn thẳng vào mắt mình, lặng lẽ buông một tiếng thở dài trong lòng. Trong bát vẫn còn thịt hươu nướng, nàng chợt tự hỏi những miếng thịt này có phải là như chim non hàm thực hầu cha mẹ, xuất phát từ hiếu thuận hay không?

Tâm tư rối bời, thịt cũng thành nhạt nhẽo. Tầm mắt nàng lưu chuyển trên sườn mặt người đối diện, dùng ánh mắt ôn nhu phác theo ngũ quan sắc nét trẻ trung, dịu dàng mà chậm rãi như đang khắc ghi vào đáy lòng, như đang ghi vào trong trí nhớ, sợ rằng một ngày kia mình không thể chính mắt nhìn thấy được nữa.

Hai người đều không có khẩu vị, qua ba tuần trà liền cùng buông đũa đứng dậy.

Thấy chủ tử muốn ra ngoài đi dạo, Nhẫn Đông vội ôm áo choàng tới, Đường Oanh nhận lấy, giúp khoác lên cho Thái hậu. Xong xuôi đâu đấy, cầm thủ lô trên tay, Thái hậu đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, thản nhiên nói một tiếng: "Đi thôi."

Đi qua hành lang gấp khúc, lại đi thêm sâu một chút, nơi ấy có một rừng mai nhỏ. Hôm nay hoa mai nở rộ trong gió, cánh hoa yểu điệu thoảng theo gió Bắc, mang theo hương thơm thanh u sơ lãnh tản khắp bốn bề. Bước khỏi hành lang, giẫm lên thềm đá phủ tuyết trắng muốt, từ đây có thể nhìn thấy chim tước phía xa. Chim tước ngẩng đầu nhìn về đây, đôi mắt đen nhánh đang đánh giá xem đối phương có ý đồ uy hiếp hay không. Lát sau đôi cánh giương lên, nhẹ nhàng lướt qua nền tuyết, lại gầy đây há mỏ xin ăn.

Tuyết rơi không ngừng, dấu chân chim tước trên tuyết lưu lại chẳng được lâu.

Nhẫn Đông nhìn sắc mặt hai vị chủ tử lúc này ôn hòa, bèn hiểu ý, cho người đi lấy tới đây chút đồ ăn.

Ngũ cốc trong chén nhỏ, Đường Oanh nhận lấy, lại thấy có người mang một lồng chim lớn tới.

"Không cần thứ kia, mang đi đi."

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ