Đệ nhất chương - Vương phi hạ sinh

589 39 7
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Bình Nguyên năm ba mươi sáu, thiên hạ chia ba thế lực lớn. Đông Kỳ, Bắc Ngu, Nam U, tạo thành thế chân kiềng. Ba đại quốc kí hiệp ước đình chiến, bên ngoài sóng yên biển lặng, thực tế âm thầm phát triển quân sự, chờ đợi thời cơ dẫn binh chinh phạt.

Trong mười năm đầu, thiên hạ thái bình, mãi đến khi Nam U Hoàng đế băng hà, Thái tử tuổi nhỏ khó đảm trọng trách quốc gia, quyền lực liền rơi vào tay tam vương. Tam vương tranh vị, Nam U Quốc bước vào cơn nội chiến. Chương vương Cố Dân Chương phù trợ Thái tử, thảo phạt Lễ vương Cố Dân Lễ, Tương vương Cố Dân Tương. Tương vương tử trận, Lễ vương như chó mất nhà, chạy qua Bắc Ngu tị nạn.

Vào năm thứ ba sau khi đăng cơ, thiếu niên Thiên tử bất chấp can giám của quần thần. Ra lệnh cho đại nội mật thám thăm nhập Bắc Ngu truy sát Lễ vương.

Ngu đế hay tin, xem đây là cơ hội tốt liền mượn cớ Nam U thất tín, chỉnh đốn binh mã chinh phạt U Quốc. Từ đây, thế chân kiềng bị phá vỡ, chiến tranh triền miên, sinh linh đồ thán.

Bình Nguyên, đầu năm năm mươi mốt, Tấn Thành - Ngu Quốc.

Tường thành dĩ vãng kiên cố bây giờ bị tàn phá nặng nề. Đại quân U Quốc dưới chân thành, thống soái vung tay, thiết kỵ binh liền ầm ầm công phá, thế như chẻ tre. Đại quân vào thành liền ra sức giết người, cướp của. Thành trì phồn hoa, thoáng chốc chỉ còn lại là một đống tàn tro.

Trong một ngôi nhà ngói dột nát, một mỹ phụ cẩn thận nhét hai đứa nhỏ vào sau bếp lò, lại đem đống củi khô chất chồng lên xung quanh. Nam hài khoảng tám, chín tuổi, mà nữ hài khoảng năm, sáu tuổi, tóc tết thành hai bím hai bên. Bé con trời sinh xinh đẹp, rụt rè mở ra đôi mắt to tròn ngấn lệ.

"Thành nhi, con nhớ ta đã nói với con những gì không? Đưa Ninh nhi đến Ung Thành tìm đại bá, đại bá sẽ lưu lại các con. Con nhớ phải chăm sóc muội muội thật tốt. Con nhớ không?"

Nhìn nam hài gật đầu thật mạnh, mỹ phụ lúc này mới yên tâm. Còn muốn nói gì đó nhưng bên ngoài truyền tới bước chân dồn dập, mỹ phụ nhanh chóng đem củi chất lên thêm để che hai đứa nhỏ, sau đó lẳng lặng đi về phía cửa, thế nhưng còn chưa ra tới cửa thì cánh cửa đã bị đạp đổ.

Vài tên binh lính say rượu xông vào, chúng nhìn mỹ phụ, sau đó cười nham hiểm, xông lên xé toạc quần áo của mỹ phụ, mặc cho mỹ phụ la hét, phản kháng kịch liệt.

"Dừng tay!" - Giọng nói nam nhân đầy uy lực truyền vào, chỉ thấy hắn một thân giáp trụ đứng trước cửa: "Lão tử đã nói, chỉ cho giết không cho làm nhục. Vậy mà các ngươi lại dám làm những chuyện này?!"

"Tướng quân... Hoàng thượng đã nói. Nữ nhân U Quốc, mặc quân ta giày xéo..."

"Ra khỏi hoàng thành, các ngươi đều phải nghe mệnh lệnh của ta. Trong quân doanh, lão tử nhấn mạnh vô số lần việc chỉ giết không hiếp. Các ngươi không nghe rõ sao, cút cho ta."

"Tướng quân... Hoàng thượng mở kim khẩu, chúng binh sĩ chỉ làm theo..."

"Cút! Nghe thấy không? Cút hết cho ta."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now