Đệ thập thất chương - Ngươi thích nàng ấy?!

259 30 5
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
    Beta - Lý Gia An》
__________________________________

Cố Hiểu Mộng đứng ở trước cửa một lúc mới xác định được mình bị đuổi ra khỏi phòng. Nhưng nàng không có ý định đi khỏi Lý Ninh Ngọc, vì vậy liền trải chăn mền ra trước cửa, nằm xuống ngủ.

Trăng sáng trên cao, trong sân yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lá bị gió thổi xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu. Cố Hiểu Mộng ngẩn ngơ nhìn lên trời, gác tay lên trán cố gắng suy nghĩ xem vì sao hôm nay Lý Ninh Ngọc lại thất thường như vậy.

Nghĩ xem khi về có khác gì trước khi đi không đã? Đồng hành về kinh cũng chỉ có thêm một người là Chúc Lam, cũng không còn ai nữa hết... Chúc... Chúc Lam!

Lý Ninh Ngọc là giận nàng vì nàng mang theo Chúc Lam hồi kinh sao? Nhưng nàng ấy biết nàng không phải là nam tử mà, đem theo một nữ tử hồi kinh thôi mà, vì sao lại giận chứ?

Mọi chuyện thật sự rất kì quái, không chỉ mình Lý Ninh Ngọc kì quái, mà ngay chính nàng cũng... rất kì quái. Nàng càng ngày càng mong nhớ nàng ấy, không thể kiểm soát được cảm xúc. Không biết từ lúc nào, nàng ấy được đặt lên vị trí đầu tiên, trước cả cha mẹ nàng. Bây giờ, cho dù nhìn cảnh vật gì, nàng cũng sẽ bất giác nhớ về nàng ấy, trái tim không tự chủ được mà đập rộn ràng.

Nàng vốn cho rằng, tình cảm của mình dành cho Lý Ninh Ngọc là tình cảm tỷ muội. Nhưng nàng sai rồi, bởi vì mấy ngày trước nàng từng như có như không hỏi qua Bạch Tiểu Niên một ít vấn đề, hắn nói đó là tương tư. Nàng từng ngẫm nghĩ lại, quả thật tình cảm mà nàng dành cho Lý Ninh Ngọc không khác gì tình cảm hắn dành cho Hà Tiễn Chúc. Cố Hiểu Mộng nàng thật sự đã thích Lý Ninh Ngọc rồi.

Nàng từng đọc qua điển cố 'Phân đào đoạn tụ' ở trong kì văn dã sử. Đây là một việc kinh hãi thế tục, vi phạm vào tam cương ngũ thường. Cho nên, nàng chỉ muốn giữ mãi nó trong lòng. Nếu như Lý Ninh Ngọc biết được, nàng sợ nàng ấy sẽ xem nàng là quái vật mà xa lánh nàng... Nàng chỉ muốn sống cuộc đời bình đạm với nàng ấy, như vậy với nàng là quá đủ rồi.

Nhìn phản ứng hôm nay của Lý Ninh Ngọc, nàng ấy đã phát hiện ra manh mối gì rồi sao? Hay nàng ấy đã biết được tâm tư của nàng? Nhưng mấy tháng nay nàng không có ở trong phủ, nàng ấy làm sao biết được chứ?

Cố Hiểu Mộng càng nghĩ càng lâm vào bế tắc. Thân thể sớm đã mệt mỏi, vì vậy liền ngủ thiếp đi.

Mặc dù ngủ trên nền đất lạnh lẽo nhưng được gần Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ngủ vẫn rất ngon lành, có thể nói là giấc ngủ ngon nhất trong mấy tháng qua của nàng.

"Tướng quân, Tướng quân..."

"Tướng quân, mau tỉnh dậy..."

Một giọng nữ đầy kinh ngạc truyền vào tai, Cố Hiểu Mộng đang say giấc bị đánh thức, khó khăn dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn người lay nàng dậy. Thì ra là tỳ nữ Triệu Tiểu Mạn bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

"Tướng quân... sao người lại ngủ ngoài này?"

Cố Hiểu Mộng vươn vai đứng dậy, nếu Lý Ninh Ngọc cho nàng vào trong thì nàng cần gì phải ngủ ngoài này.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now