Đệ lục thập thất chương - May mắn vì là nàng, không may cũng vì không phải nàng?

140 10 4
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Ngu Đô cách rất xa Chúc Vu đại mạc, Cố Hiểu Mộng và Thạch Tê Nham phải mất hai ngày lộ trình mới hành quân tới, thế nhưng lúc này họ lại bị lạc trong biển sa mạc.

Vó sắt lún sâu dưới cát vàng đại mạc khiến cho đại quân rất khó khăn tiến về phía trước. Thêm vào đó gió Bắc thổi tới cuốn theo bụi mịt mù, che lấp cả bầu trời, che đi luôn ánh sáng. Ngay cả việc mở mắt ra cũng rất khó khăn, thậm chí con đường dưới chân mình như thế nào cũng không thấy rõ, huống hồ gì mà nói đến việc xem phương hướng mà hành quân.

Thời tiết khắc nghiệt, địa hình trắc trở, đại quân của Cố Hiểu Mộng rơi vào cảnh khốn đốn. Không còn cách nào, nàng hạ lệnh cho binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, chờ cho cơn bão cát bất ngờ này qua đi thì tiếp tục hành quân.

Thời gian lặng lẽ trôi, đợi đến khi bão tuyết lắng xuống thì sắc trời cũng dần ngả bóng. Đại quân của nàng tiếp tục thi theo ưng xám bay dẫn đường, đi được gần mười dặm nữa thì thảm cảnh trước mắt khiến cho người kinh qua biết bao trận chiến như nàng cũng phải hít một ngụm khí thật lạnh lẽo.

Vô số xác chết nằm la liệt, phần lớn là thi hài nam tử bị thiêu cháy đen thui, tứ chi bị chặt thành từng khúc chất cao như núi, xen lẫn vào đó là xác ngựa, xác sói, nhiều không kể siết. Mùi thi thể thối rửa tanh hôi bốc lên ngùn ngụt, thậm chí là bị bão cát nhiều ngày qua vùi lấp cũng lấp không nổi.

Rõ ràng là một trận chiến ác liệt đã diễn ra ở đây. Và khi chiến trận kết thúc, người nhận lấy kết cục bi tráng chính là tộc nhân Tây Vực..."

"Toàn quân nghe lệnh! Đồng minh gặp nạn, tất cả xuống ngựa đi bộ, cấp tốc hành quân."

Cố Hiểu Mộng nghiêm mặt, cất cao giọng hạ lệnh. Mệnh lệnh vừa dứt, toàn bộ binh lính đều xuống ngựa, dốc sức tiến về phía trước.

Hành quân thêm một khoảng thời gian dài nữa, đến khi mặt trăng treo tít trên cao, ánh trăng chiếu xuống đại địa, từng đường nét của thạch điện vương cung cũng từ từ ló dạng, như ẩn như hiện.

"Dừng! Có thủ vệ, cẩn thận mai phục." Cố Hiểu Mộng nhìn thấy gần thạch điện có không ít lều được dựng lên, chúng bị gió mạnh thổi phần phật liền thấp giọng hạ lệnh: "Thạch trung tướng, ta mang theo một nhóm nhỏ binh sĩ đi lên trước thám thính tình hình, ngươi án binh bất động ở đây, chờ đợi tín hiệu từ ta. "

"Tuân mệnh." Thạch Tê Nham buông tay dắt ngựa ra, hai tay chắp lại nhận lệnh, sau đó nàng đưa tay lên miệng huýt một cái, ưng xám từ trên trời nhanh chóng lao xuống đậu lên đầu vai nàng.

Khác với sự khẩn trương và cẩn trọng của U quân, bên trong thạch điện của vương cung là một bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ.

Bên trong đại điện, mỗi cây thạch trụ đều được treo vải đỏ. Thảm đỏ trải dài mười mấy trượng từ bên chính điện ra tới thiên điện. Binh sĩ thì ở ngoài điện tụ tập bên đống lửa hát ca ăn uống, đại tiệc linh đình.

Qua mấy tuần rượu ngon của Tây Vực, các binh sĩ ở bên ngoài còn đốt pháo ăn mừng. Âm thanh chói tai này truyền thẳng vào tẩm thất nội điện. Nữ tử xinh đẹp tuyệt mĩ trong bộ y quan tân nương ngồi ở bên bàn trong tẩm thất khẽ mím chặt môi, mi tâm cũng nhíu chặt thành một đường.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ