Đệ tam thập bát chương - Chương vương tử trận!

181 22 0
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
    Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Tinh kì thêu chữ 'Cố' bay phấp phới trong gió, chiến mã hí vang trời.

Cố Dân Chương không nghĩ mình còn có thể nhìn thấy tràng cảnh như thế nữa. Một kiếm xuyên thẳng vào ngực trái, máu tươi theo đó không ngừng chảy ra. Đáng lí ra ông đã phải gục ngã dưới vũng máu của chính mình từ sớm rồi, nhưng vì sự xuất hiện của con gái, ông liền cố gắng giữ lại một tia thanh tỉnh, đem Phương Thiên Hoạ Kích cắm chặt xuống đất chống đỡ cơ thể lụi tàn.

"Phụ vương!!! Đừng ngủ, người tuyệt đối không được ngủ. Con lập tức gọi quân y đến chữa trị cho người. Người đừng ngủ, đừng nhắm mắt lại."

Cố Hiểu Mộng đỡ lấy hai vai, đem cơ thể kiệt quệ của cha mình ôm vào lòng, nhìn trường kiếm sắc nhọn xuyên thẳng lồng ngực trái của ông, trái tim nàng như bị xé vụn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lan tràn.

Cố Dân Chương lắc đầu, yếu ớt vươn tay lau đi nước mắt trên mặt con gái.

"Mộng nhi, thời hạn... Của phụ vương đã điểm. Con... Con không cần... Vì ta mà phí sức..."

"Phụ vương!!! Người nghe con nói, đừng nhắm mắt, đừng nhắm mắt lại, có buồn ngủ thế nào cũng không được nhắm mắt. Quân y lập tức tới liền, sẽ tới nhanh thôi, người tuyệt đối không được ngủ."

Cố Hiểu Mộng nắm chặt tay cha mình, trường kiếm bén nhọn trước mắt chẳng những xuyên thấu tim ông, mà còn xuyên thấu tim nàng.

Sự bi phẫn trong nàng không ngừng dâng trào, lại không có chỗ phát tiết, lồng ngực cố gắng kìm nén đến phát đau.

Cố Dân Chương nhìn đôi mắt tinh anh của con gái phủ đầy nước mắt nhưng cuồn cuộn ngọn lửa hận thù, ông cố sức nâng lên cánh tay rã rời, nhẹ nhàng miết lấy bàn tay con trẻ, khẽ mỉm cười lắc đầu.

"Ninh Ngọc không có ý... Muốn hại phụ vương, là... Là phụ vương tự tìm... Tự tìm đến cái chết. Nàng đối với con... Chỉ là nghe lệnh làm việc. Mộng nhi... Con... Con đừng... Đừng ghi hận nàng... Đừng ghi hận nàng!"

Cố Dân Chương nói xong, một mùi máu tanh từ dạ dày xông thẳng lên cổ họng, ông liền đem nó chặn lại nhưng lực bất tòng tắm, máu không ngừng theo khoé miệng của ông trào ra.

"Phụ vương!!!"

"Mộng nhi, nghe... Nghe phụ vương nói. Cuộc đời của phụ vương đã phạm phải rất nhiều... Rất nhiều sai lầm. Vô số... Vô số người vô tội... Đã chết... Đã chết trong tay phụ vương. Mẫu thân của con... Nàng là ánh sáng sưởi ấm sự lạnh lẽo tàn khốc... Của phụ vương, nàng là ân điển... Ân điển mà trời cao ban cho phụ vương. Nhưng giờ đây, phụ vương... Phụ vương không thể... Bảo hộ nàng được nữa..."

"Phụ vương! Đừng nói, đừng nói nữa, con xin người đừng nói nữa."

Cố Hiểu Mộng hoảng loạng, nàng không ngừng lau đi dòng máu không ngừng tuôn ra từ trong miệng cha mình. Nhưng mà nàng có lau thế nào cũng không hết.

"Quân y, quân y..." Nàng xoay đầu, hét lớn về phía đại quân sau lưng mình: "Quân y đâu? Tại sao còn chưa tới? Quân y đâu, quân y đâu!!!"

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now